Lúc ra khỏi cửa tẩm cung, nhìn thấy Thanh Long mang sắc mặt kỳ quái canh giữ ở cửa.
Quý Ngữ Hàm vô cùng ai oán, "Ngươi muốn cười liền cười đi, ta biết ngươi nhất định đã nhịn rất vất vả..."
"Phì ha ha ha ha..."
Rốt cục không cần nghẹn nữa, Thanh Long bắt đầu lên tiếng cười điên cuồng.
"..." Ô, không nên thành thật như vậy chứ, tốt xấu gì cũng chờ nàng đi xa một chút rồi hãy cười không được sao!
Bởi vì có Thanh Long làm ví dụ, Quý Ngữ Hàm rối rắm.
Nếu đi dạo trong hoàng cung, không phải mọi người đều biết sự tích dọa người của nàng sao? Ô.
Nhìn ra nàng suy nghĩ cái gì, Đoan Mộc Ly ôm nàng, nhảy đến hồ bờ bên kia, sau đó cũng không dừng lại, trực tiếp ra khỏi cung.
Ha, không cần ở trong cung dọa người!
Kẻ bạ hoại này cũng có lúc có lòng tốt nha... Thật hiếm thấy.
Lúc này, trên đường căn bản là không có người, ngay cả nói Quý Ngữ Hàm cũng không dám nhiều lời, Đoan Mộc Ly liền cũng không đùa với nàng, hai người im lặng đi dưới ánh trăng.
"Kỳ thật ngươi có thể bảo bọn Thanh Long theo giám sát ta."
Đi đã được hơn nửa canh giờ, Quý Ngữ Hàm nhịn không được nhắc nhở hắn.
Hắn luôn là người vào triều sớm mà, xem tình huống hiện tại của nàng... Ô, chắc phải đi cả buổi tối!
"Tiểu Quả Quả, đây không phải 'giám sát', mà là cùng đi." Đoan Mộc Ly cười sửa lại cho đúng.
"Mới lạ đó!"
Cũng không phải bằng hữu, gì mà "cùng đi" chứ!
Đoan Mộc Ly cười nhíu mày, "Tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuong-khong-the-an-ta/446911/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.