“Mặt nhỏ này thật xinh đẹp, làn da thật mềm mại, lớn lên nhất định xinh đẹp lắm!”
“Thanh Thanh, nương thấy lão tam trông giống con nhất, giống y hệt con lúc nhỏ!”
Mạnh Lâm Thanh dù có vết bớt trông có vẻ đáng sợ, nhưng nếu xét về ngũ quan thì tuyệt đối là một mỹ nhân bẩm sinh.
Lão tam giống Mạnh Lâm Thanh, lại không có vết bớt, sau này chắc chắn sẽ rất xinh đẹp.
Mạnh Lâm Thanh mỉm cười không nói gì.
Theo lý, nàng sẽ không biết mình lúc nhỏ trông thế nào, nhưng xuyên qua mười đời nàng thấy quá nhiều, nên tự nhiên cũng có ấn tượng về “lúc nhỏ.”
Quả thật rất giống.
Để tránh gây nghi ngờ, Bạch Y Nhu không dám ở lại chỗ Mạnh Lâm Thanh quá lâu.
Tiếc nuối ôm ba đứa nhỏ một lát, Bạch Y Nhu liền rời đi.
“Thanh Thanh, nương sẽ mau chóng theo yêu cầu của con, đem người tới.”
“Được.”
Chỉ trong một ngày, người đã đến.
Ngoài cửa đứng một nam hai nữ.
“Giới thiệu bản thân trước đi.” Mạnh Lâm Thanh dẫn ba người vào trong.
“Chúng ta đều là người do phu nhân phái tới, tiểu thư cứ gọi ta là Trương bà tử được rồi. Ta chỉ biết chút võ mèo ba chân, gặp người lợi hại, chẳng làm được gì đâu.” Trương bà tử nói.
Mạnh Lâm Thanh gật đầu, nghĩ bà tử tuổi này biết chút võ mèo ba chân cũng đã khó, có lẽ là mẫu thân gửi đến để chăm sóc mấy đứa nhỏ.
“Tiểu thư, ta là Tử Ngọc, còn đây là Tùy Phong.” Cô nương Tử Ngọc chỉ vào nam tử đứng bên cạnh.
“Võ công của chúng ta tốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuong-nuong-nuong-xac-chet-vung-day-roi/2764953/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.