Mạnh Lâm Thanh lập tức đích thân ra nghiệm thu.
Không ngờ Tử Ngọc và Tùy Phong làm việc hiệu quả thế, mới bao lâu mà đã mua được không ít thứ.
Hơn nữa đều vừa ý Mạnh Lâm Thanh.
“Làm phiền các vị sư phụ, mấy bàn ghế này để ở…”
Chẳng mấy chốc, Tùy Phong và Tử Ngọc đã quay về.
“Tiểu thư, tủ thuốc đặt làm cần thời gian, ta đã thương lượng với thợ mộc, ông ấy nói nhanh nhất cũng phải ba ngày mới làm xong tủ thuốc gửi đến.” Tử Ngọc báo cáo.
“Được, hôm nay hai ngươi vất vả rồi, mau đi nghỉ ngơi sớm.” Mạnh Lâm Thanh nói.
Buổi tối, mọi người ăn cơm xong chuẩn bị nghỉ ngơi.
Trước khi ngủ Mạnh Lâm Thanh còn phải cho mấy đứa nhỏ b.ú thêm lần nữa, mấy bảo bối đặc biệt hợp tác, uống xong sữa cũng không chơi đùa với Mạnh Lâm Thanh bao lâu liền ngủ như ba chú heo con.
“Cũng chỉ có lúc này mới yên tâm nhất.” Mạnh Lâm Thanh sờ má lão tam cảm thán.
Đợi bọn chúng biết chạy rồi, đó mới là lúc phiền phức nhất.
Ngày mai còn có việc cần sắp xếp, Mạnh Lâm Thanh cũng tranh thủ thời gian ngủ.
Hài tử thường dễ thức dậy vào ban đêm, có lúc còn phải nửa đêm cho chúng bú, dỗ ngủ, đặc biệt khiến người ta mệt mỏi.
Nhưng Mạnh Lâm Thanh lại thường có thể ngủ một giấc đến sáng.
Thật sự là ba thiên thần nhỏ!
Mạnh Lâm Thanh vô cùng may mắn, mấy đứa nhỏ rất ngoan, chẳng quấy khóc gì.
Hôm sau, Tùy Phong và Tử Ngọc như thường lệ luyện tập quyền cước buổi sáng.
Nhưng bận xong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuong-nuong-nuong-xac-chet-vung-day-roi/2764954/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.