Xe ngựa phi nước đại đến phủ tướng quân, từ lúc xuống xe cho đến khi gặp được tướng quân, không hề lãng phí một chút thời gian nào.
“Bạch đại phu…” Định Viễn tướng quân còn muốn nói chuyện với Mạnh Lâm Thanh, nàng đã xông vào trong.
“Để ta bắt mạch cho sản phụ trước.”
Lúc này, cũng không còn ai để ý đến vấn đề bất kính nữa.
Nhìn thấy tình trạng của sản phụ, Mạnh Lâm Thanh biết nàng ấy hiện tại không ổn, đồng thời cũng xác nhận là khó sinh, trong lòng lập tức có dự tính.
“Mau cho người đi chuẩn bị thật nhiều nước nóng, còn có…” Mạnh Lâm Thanh nói ra rất nhiều thứ cần dùng, rồi lại yêu cầu tướng quân: "Những người còn lại đều phải rời khỏi phòng, chỉ có thể để một mình ta ở trong đó.”
Nàng cứu người, tuyệt đối không thể bị vây xem.
Mạnh Lâm Thanh đưa ra yêu cầu, nhưng không hề nói không thể cứu.
Diêm Quang lập tức hỏi: “Bạch đại phu, có thể đỡ đẻ được sao? Chẳng lẽ ngươi không cần người hỗ trợ?”
Định Viễn tướng quân nhìn Mạnh Lâm Thanh, từ lúc đầu hắn đã quan sát nàng.
“Tình trạng của sản phụ rất nguy kịch, thai nhi bị ngôi thai bất thường lại khó sinh, cho nên phải m.ổ b.ụ.n.g lấy thai, hiện tại chỉ có cách này mới có cơ hội.” Mạnh Lâm Thanh bình tĩnh nói.
Mọi người lập tức hít vào một ngụm khí lạnh.
Mổ bụng lấy thai?
Tuy chưa từng nghe qua từ này, nhưng chỉ nghe qua ý nghĩa bề mặt, cũng đoán được hàm nghĩa của nó.
Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều mặt mày tái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuong-nuong-nuong-xac-chet-vung-day-roi/2764966/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.