Rất nhanh những thứ Mạnh Lâm Thanh cần đã được đưa đến đầy đủ, nàng cầm tất cả vào trong lại đóng cửa phòng.
Cả căn phòng đều đã được khử trùng, kể cả những thứ được đưa vào, Mạnh Lâm Thanh cũng khử trùng một lượt.
Chuẩn bị xong xuôi, Mạnh Lâm Thanh trực tiếp thả 138 ra.
“Sao lại thả ta ra?” 138 tò mò hỏi.
Từ khi Trương bà bà đến, ba đứa nhỏ có người chăm sóc, 138 không rời khỏi không gian, lúc này cảm thấy hơi mơ hồ.
Tuy nhiên, nhìn nữ nhân đang nằm trên giường, cùng với những thứ được bày biện xung quanh, nàng liền hiểu ra ý của Mạnh Lâm Thanh.
“Bớt nói nhảm, mau tới giúp ta.” Mạnh Lâm Thanh ngay cả giải thích cũng lười.
138 không nói nên lời: “…”
“Còn đâu công bằng nữa?” 138 cảm thấy quá ủy khuất.
Từng thấy hệ thống nào thê thảm như vậy chưa?
Nghĩ nó đường đường là hệ thống, không nói đến hô phong hoán vũ bá khí như vậy, nhưng ít nhất cũng nên được hưởng phúc chứ.
Kết quả, nó, 138, lại rơi vào cảnh thân kiêm số chức.
Vừa phải làm bảo mẫu trông trẻ, vừa phải làm phụ tá phẫu thuật cho kí chủ… Nó biết đi đâu kêu oan đây?
Đối với sự chậm chạp của 138, Mạnh Lâm Thanh vô cùng bất mãn.
“Ngươi còn chần chừ gì nữa?” Mạnh Lâm Thanh nhíu mày, liếc 138 với vẻ bất mãn.
Vẻ mặt đương nhiên như vậy của nàng càng khiến 138 tức giận.
Nhưng nó có thể làm gì?
Kí chủ tự mình trói định, còn có thể bỏ đi sao?
“Tới đây, tới đây.” 138 nhanh chóng tiến vào trạng thái.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuong-nuong-nuong-xac-chet-vung-day-roi/2764967/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.