"Nàng yên tâm, đây đều là những tình trạng rất bình thường khi mang thai, đừng lo lắng quá. Gữ tâm trạng tốt cũng rất có lợi cho thai nhi, tránh suy nghĩ lung tung." Mạnh Lâm Thanh nói, viết cho nàng ta một phương thuốc an thần.
"Tử Ngọc."
Tử Ngọc lập tức nhận lấy đơn thuốc đi bốc, Mạnh Lâm Thanh vẫn đang dặn dò thai phụ.
"Mỗi ngày một thang, uống bảy ngày là được."
"Vâng, đa tạ Bạch đại phu!" Thai phụ lúc này mới yên tâm.
Vị thai phụ này vừa đi, đã có một người bụng to khác bước vào.
Mạnh Lâm Thanh thì không có phản ứng gì, Tử Ngọc lại cảm thấy rất nghi hoặc.
"Tuỳ Phong, sao toàn là nữ nhân mang thai đến tìm thiếu gia khám bệnh thế, chẳng lẽ cả kinh thành này đều đến chỗ chúng ta rồi sao?" Tử Ngọc nói câu này thật ra không hề khoa trương, mấy ngày nay đều náo nhiệt như vậy.
"Còn không phải là vì mọi người đều nghe nói chuyện thiếu gia cứu phu nhân Định Viễn tướng quân sao." Tuỳ Phong nói.
"Nhưng rõ ràng trước đó thiếu gia còn chữa khỏi bệnh cho một lão nhân mà!" Tử Ngọc không hiểu.
"Chuyện của thường dân bách tính, làm sao truyền nhanh bằng chuyện của phu nhân tướng quân được?" Tuỳ Phong lại cảm thấy tình hình trước mắt rất bình thường.
Mạnh Lâm Thanh biết rõ, những người này nhất định là cho rằng nàng rất giỏi về phụ khoa, mới có thể xuất hiện toàn là phụ nữ mang thai như vậy.
Nàng một chút cũng không vội, dù sao chỉ cần danh tiếng của Bình An y quán truyền ra ngoài, về sau tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuong-nuong-nuong-xac-chet-vung-day-roi/2764969/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.