Nàng tự nhiên biết rõ, y quán của con gái gọi là Bình An y quán.
Vậy làm sao có thể không đến xem thử một chút?
“Tiểu thư, người xem ai tới kìa!” Tử Ngọc dẫn Bạch Y Nhu tới gian nhà Mạnh Lâm Thanh nghỉ ngơi.
“Nương!” Mạnh Lâm Thanh đứng dậy, lúc này dùng giọng nữ.
Mạnh Lâm Thanh sau khi cải trang còn chưa gặp qua Bạch Y Nhu, Bạch Y Nhu nhìn nam nhân trước mắt, ngược lại là không dám nhận.
May mà là Tử Ngọc dẫn bà tới.
“Thanh nhi?” Bạch Y Nhu tiến lên, cẩn thận đánh giá nam nhân, khó tin nói: "Sao con lại biến thành thế này?”
Mạnh Lâm Thanh ra hiệu cho Tử Ngọc đi ra ngoài trước, nàng tạm thời sẽ không khám bệnh cho người khác.
“Tiểu thư yên tâm, ta lập tức đi đổi bảng hiệu.” Tử Ngọc vội vàng chạy ra ngoài.
“Nương, trước đây con bảo người làm cho con hộ tịch nam chính là vì muốn cải trang thành nam nhân, như thế nào, có lẽ là không nhận ra được chứ?” Mạnh Lâm Thanh nói.
Bạch Y Nhu liên tục gật đầu, quả thực không nhận ra, nàng là thân nương mà còn không nhìn ra, còn ai có thể nghĩ đến Bạch Tử Ngọc chính là Mạnh Lâm Thanh?
Thế nhưng trên mặt Mạnh Lâm Thanh vốn dĩ có vết bớt, cho dù cải trang thành nam nhân, vết bớt kia thì làm sao biến mất được?
“Quả thực không nhận ra, nhưng vết bớt trên mặt con đâu?” Bạch Y Nhu truy hỏi.
Nàng nhớ trước đây chính mình cũng từng hoài nghi, cảm giác vết bớt trên mặt Thanh nhi nhạt đi một chút, chẳng lẽ thật sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuong-nuong-nuong-xac-chet-vung-day-roi/2764970/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.