“Chính xác." Mạnh Lâm Thanh gật đầu.
Nữ tử tức giận đến toàn thân run rẩy, đồng thời trong lòng cũng hiện lên vài người khả nghi.
Nghĩ đến những đau khổ mà bản thân phải gánh chịu từ nhỏ đến lớn, nào phải do số phận mà là do kẻ gian hãm hại, nàng liền hận thấu xương.
“Chuyện này cô nương chớ nên để lộ ra ngoài, chuyện đến xem bệnh ở y quán của ta tạm thời cũng đừng nên nhắc đến, kẻo kẻ hãm hại cô nương còn có thủ đoạn khác khó lòng phòng bị.” Mạnh Lâm Thanh có ý tốt nhắc nhở.
Cô nương này cũng là người thông minh, lập tức hiểu được ý của Bạch đại phu, liên tục gật đầu.
“Đa tạ Bạch đại phu nhắc nhở, ngài cứ yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho kẻ tiểu nhân nham hiểm kia.” Cô nương sờ lên mặt mình, đau đớn dâng trào trong mắt: "Bạch đại phu, vậy độc này có thể giải trừ hoàn toàn được không?”
“Đương nhiên là có thể, việc giải độc cứ giao cho ta.” Mạnh Lâm Thanh nói.
Bản thân nàng cũng từng có vết bớt, rất hiểu rõ điều này đối với một nữ tử có ảnh hưởng lớn đến nhường nào.
Nếu có thể chữa khỏi, nàng đương nhiên bằng lòng chữa trị cho đối phương.
“Như vậy thì đa tạ Bạch đại phu.”
Tử Ngọc bên kia cũng đã bốc thuốc xong, ra hiệu cho Mạnh Lâm Thanh nên thu bao nhiêu tiền khám.
“Một lượng bạc là đủ rồi.” Mạnh Lâm Thanh nói.
Thế nhưng, cô nương này lại trực tiếp để lại năm lượng bạc.
“Ân tình của Bạch đại phu tiểu nữ xin ghi nhớ, ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuong-nuong-nuong-xac-chet-vung-day-roi/2764975/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.