Dù sao thì Bạch đại phu y thuật cao minh, tiền khám cũng thu rất phải chăng.
“Hồng lão bản, sao ngài lại tới đây?” Tử Ngọc vừa nhìn, đây chẳng phải là người quen sao!
Tiệm của Hồng lão bản ở ngay cạnh Bình An y quán, hắn làm nghề buôn gạo, đối với Mạnh Lâm Thanh, Tử Ngọc và Tùy Phong đã sớm quen mặt biết tên.
Vị Hồng lão bản này là người hay nói, đi đến đâu là nói chuyện đến đó.
“Ấy chà ta đây không phải là thấy trong người không khoẻ sao, nghĩ đến Bạch đại phu y thuật cao minh, vậy thì ta nhất định phải đến chỗ các vị xem bệnh chứ sao!” Hồng lão bản cười híp mắt đi vào, ngồi xuống trước mặt Mạnh Lâm Thanh.
“Bạch đại phu, ngài phải xem bệnh cho kĩ giúp ta đó!”
Mạnh Lâm Thanh mỉm cười, bảo hắn đưa tay ra.
Bắt mạch xong, Mạnh Lâm Thanh liền vừa viết phương thuốc vừa hỏi: "Dạo này có phải ngủ không ngon giấc?"
"Ô hô, thần thật!" Hồng lão bản ngạc nhiên thốt lên.
Hắn từ lúc vào đây chưa từng nói qua bản thân có bệnh gì, kết quả Bạch đại phu chỉ cần bắt mạch một cái liền nói trúng rồi!
"Ta đã nói là phải nhờ đến Bạch đại phu mà, dạo này ta thật sự ngủ không ngon, đó cũng không gọi là ngủ, cả đêm trằn trọc, người đều tiều tụy đi rồi!"
"Ngài xem, bệnh tình của ta còn cứu được không?"
Tử Ngọc ở bên nghe bị Hồng lão bản chọc cười, nhịn không được liền trêu chọc hắn.
"Hồng lão bản, Bạch đại phu nhà chúng ta bệnh gì mà chẳng chữa được, người chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuong-nuong-nuong-xac-chet-vung-day-roi/2764976/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.