“Không ngờ Bạch đại phu lại có bản lĩnh thật sự, mấy viên thuốc nhỏ đó trông kỳ lạ, mà đúng là chữa được bệnh!”
“Đúng vậy, còn cả phương pháp truyền dịch kia, kết quả là người truyền dịch hồi phục nhanh nhất!”
Câu nói "Danh tiếng vàng bạc không bằng lời khen của dân chúng" quả không sai.
Sau sự kiện này, ngày càng nhiều người tin tưởng vào Mạnh Lâm Thanh hơn.
Mỗi khi bị đau đầu hay cảm lạnh, họ không còn tìm đến y quán khác, mà đều đổ về Bình An y quán.
“Ngươi còn không biết Bạch đại phu à? Ôi trời, đến y quán của ngài ấy khám bệnh, vừa nhanh vừa hiệu quả, mà Bạch đại phu còn rất tốt bụng, tiền khám cũng rẻ nữa!”
“Đúng đấy, lần trước lão Lý đến đó khám, chưa được hai ngày ta đã thấy ông ấy ra đồng làm việc rồi, thật thần kỳ!”
Khi nhắc đến Bạch đại phu, ai cũng giơ ngón cái tán thưởng.
Những đại phu từng nghĩ rằng Bạch đại phu giả thần giả quỷ, giờ đây cũng phải tự thấy hổ thẹn.
Hôm đó, lão Vương vốn định ra ngoài làm việc, nhưng vừa đi đến cổng sân đã thấy chóng mặt, may mà bám kịp vào tường nên không ngã.
“Lão Vương, ngươi làm sao vậy?”
“Có chút chóng mặt.” Lão Vương mặt mày tái nhợt.
“Ôi trời ơi, còn đứng đó làm gì, mau đưa lão nhân nhà ngươi đến Bình An y quán đi!”
Lão Vương nghĩ cũng đúng, đến Bình An Y Quán khám bệnh sẽ nhanh khỏi, không làm trễ nải công việc.
Người nhà vội đưa lão Vương đến y quán, tìm gặp Bạch đại phu.
“Bạch đại phu, ngài mau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuong-nuong-nuong-xac-chet-vung-day-roi/2765011/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.