Lần này chẳng cần loa người sống ra rả nữa, người bệnh đến y quán đều đang bàn tán về vụ án.
Người người truyền tai nhau, chẳng khó khăn gì để chắp vá lại sự thật.
Toàn bộ kinh thành này đã đồn ầm lên rồi!
“Ta thật không ngờ hung thủ lại là lão gia Thường gia, bình thường trông hắn đâu có vẻ hung ác độc địa như vậy, sao có thể làm ra chuyện…”
“Biết người biết mặt khó biết lòng, người xấu trên mặt cũng đâu có ghi rõ là kẻ xấu, hắn ta g.i.ế.c tận hai thai phụ, còn m.ổ b.ụ.n.g người ta cơ mà!”
“Rốt cuộc là vì sao, lão gia Thường gia có thù oán gì sâu nặng với người chết?”
Nghe đến cuối câu chuyện này, phần lớn mọi người đều không khỏi thở dài cảm thán.
Khoảng nửa năm trước, mẫu thân của Thường Bác Văn vẫn còn sống, hơn nữa còn đang mang thai. Thường Sơn hết mực yêu thương thê tử, hơn nữa việc sắp có thêm một đứa con khiến hắn vô cùng vui mừng và mong đợi.
Thế nhưng hạnh phúc ngắn chẳng tày gang, hài tử còn chưa kịp chào đời, Thường Sơn đã phải đón nhận một tin dữ, một tin dữ khiến hắn hoàn toàn suy sụp.
Hóa ra đứa con mà thê tử hắn hết mực yêu thương đang mang trong bụng, lại không phải cốt nhục của hắn.
Đối với bất kỳ ai, đây tuyệt đối là một đòn chí mạng.
Chỉ sau một đêm, Thường Sơn như thể chưa từng quen biết thê tử đầu ấp tay gối, cảm thấy xa lạ vô cùng.
Hắn đau khổ, do dự, bất lực, không biết phải đối diện với thê tử thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuong-nuong-nuong-xac-chet-vung-day-roi/2765024/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.