“Thiếu gia, có chuyện gì sao?” Trương bà tử ngạc nhiên. Thường thì vào giờ này họ đã nghỉ ngơi, ít khi Mạnh Lâm Thanh gọi bà.
“Có việc này nhờ ngươi đi làm giúp.” Mạnh Lâm Thanh nói.
Trương bà tử cảm thấy kỳ lạ, bà chỉ là một bà lão, võ công cũng không bằng Tử Ngọc hay Tùy Phong, tại sao thiếu gia lại giao việc cho mình? Chẳng lẽ có liên quan đến Bạch Y Nhu?
“Ngày mai ngươi hãy đến nha môn, giao lá thư này cho Tống pháp y.” Mạnh Lâm Thanh đưa bức thư mới viết xong.
“Nha môn?” Trương bà tử càng thêm khó hiểu.
Việc này hoàn toàn có thể giao cho Tử Ngọc hoặc Tùy Phong làm mà.
Nhưng Mạnh Lâm Thanh đã tính toán kỹ. Hôm đó Tử Ngọc đã xuất hiện tại Thường phủ, nếu để nàng ấy đi đưa thư, có thể sẽ khiến Thường phủ nghi ngờ.
Còn Tùy Phong đã từng đi cùng nàng đến nha môn, thường xuyên xuất hiện tại y quán, khả năng bị nhận diện cũng không thấp.
Ngược lại, Trương bà tử thường chỉ chăm sóc cho bọn trẻ, ít khi xuất hiện ở y quán, nên khả năng bị phát hiện là rất thấp.
Vì vậy, Trương bà tử là người phù hợp nhất để thực hiện việc này.
“Ngươi hãy nhớ, giả vờ như đi mua đồ, cố gắng tránh bị chú ý và lặng lẽ giao thư. Nhất định phải đích thân đưa cho Tống pháp y, hiểu chưa?” Mạnh Lâm Thanh nhấn mạnh.
Trương bà tử vẫn chưa hiểu rõ, nhưng thấy thiếu gia nghiêm túc như vậy, bà cũng đoán được sự việc quan trọng đến mức nào.
“Thiếu gia yên tâm, bà lão này nhất định sẽ làm việc này chu toàn.” Trương bà tử cẩn thận nhét lá thư vào người và nói chắc nịch.
Mạnh Lâm Thanh gật đầu: “Tốt, vậy ngươi đi nghỉ sớm đi.”
Ngày hôm sau, mọi chuyện diễn ra rất suôn sẻ.
Trương bà tử đến nha môn và nhờ người nhắn lại cho Tống pháp y. Nghe tin, Tống pháp y lập tức đến gặp và nhận bức thư.
Sau khi đọc xong, mặt Tống pháp y trở nên nghiêm trọng, lập tức báo cáo lên bên trên.
Vài ngày tiếp theo, mọi thứ dường như bình yên vô sự.
Mạnh Lâm Thanh biết rằng sau khi lá thư được gửi đi, nha môn chắc chắn sẽ có hành động. Có lẽ họ đang tiến hành điều tra trong bóng tối, nên không cần phải quá vội vàng.
Hai ngày sau, Hồng lão bản vội vã chạy tới y quán.
“Hồng lão bản, cửa hàng gạo dạo này ế ẩm lắm hả?” Mạnh Lâm Thanh trêu, thấy ông ta cứ hay chạy sang y quán, đến mức người ngoài còn tưởng ông cũng là nhân viên của y quán.
“Đừng nói bậy, xì xì xì!” Hồng lão bản lập tức ba lần nhổ để xua đuổi vận đen.
“Bạch đại phu, ta đến là có tin nóng hổi muốn chia sẻ, chắc ngài vẫn chưa biết đâu!” Hồng lão bản cầm hạt dưa, vẻ mặt đắc ý.
Mạnh Lâm Thanh: “...”
Lại đến nữa, không lẽ kiếp trước ông ta là cái loa?
Dù cảm thấy phiền, nhưng lúc này không có người bệnh nào, nên Mạnh Lâm Thanh cũng không ngăn cản, để cho Hồng lão bản tiếp tục màn trình diễn của mình.
“Thử nói nghe xem, tin nóng gì vậy?” Mạnh Lâm Thanh hờ hững hỏi.
Tử Ngọc và Tùy Phong cũng dừng tay, chỉ còn thiếu mỗi việc mang ghế ra ngồi và cùng nhau ăn hạt dưa nữa thôi.
“Là về vụ án nữ nhân bị m.ổ b.ụ.n.g trước đó, có tiến triển mới rồi!” Mắt Hồng lão bản sáng lên.
Quả như Mạnh Lâm Thanh dự đoán, nha môn đã âm thầm hành động và đạt được kết quả tốt.
“Hôm qua, phụ thân của Thường đại nhân đã bị bắt! Nghe nói Thường lão gia chính là nghi phạm, chính hắn ta đã g.i.ế.c hại hai nữ nhân và m.ổ b.ụ.n.g họ!”
Nghe đến đây, Tử Ngọc liền quay đầu nhìn Mạnh Lâm Thanh.
Nhưng Mạnh Lâm Thanh vẫn giữ vẻ bình tĩnh.
“Thường Sơn là cha của Thường Bác Văn, nha môn có dám bắt hắn ta không?” Tử Ngọc thắc mắc.
“Muội đã hỏi đúng rồi đấy! Vì Thường Sơn là cha của Thường Bác Văn, mà Thường Bác Văn lại có chức quan, nên lần này không phải nha môn bắt hắn ta, mà là người của Đại Lý Tự! Đại Lý Tự đấy, họ đích thân đến bắt người!” Hồng lão bản nói ngày càng phấn khích, nước bọt b.ắ.n tung tóe.
Một vụ án nếu đã khiến Đại Lý Tự phải ra tay thì gần như chắc chắn đã có bằng chứng xác thực.
Nếu không có bằng chứng rõ ràng, Đại Lý Tự sẽ không bao giờ hành động.
“Vậy... chẳng phải Thường Sơn chính là hung thủ sao?!” Tử Ngọc cũng phấn khích.
Ai mà ngờ được người nam nhân bệnh tật nằm trên giường vài ngày trước lại chính là kẻ g.i.ế.c hại hai nữ nhân, m.ổ b.ụ.n.g họ!
Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong.
“Thường Bác Văn có lẽ cũng sẽ bị giáng chức.” Tùy Phong ít nói bỗng lên tiếng.
Mọi người nhất thời im lặng.
Ai mà ngờ được Thường Bác Văn, một người đang có tiền đồ sáng lạn, lại vướng vào chuyện có một người cha là kẻ g.i.ế.c người hàng loạt?
Chuyện này có thể coi như đã hủy hoại cả gia đình Thường gia.
Người không hề ngạc nhiên là Mạnh Lâm Thanh. Thay vì quan tâm đến kết cục của Thường Sơn và Thường Bác Văn, nàng lại tò mò về động cơ g.i.ế.c người của Thường Sơn.
Tại sao Thường Sơn lại nhắm vào những nữ nhân mang thai?
Tuy nhiên, nếu Đại Lý Tự đã ra tay, chắc chắn trong vài ngày tới sự thật sẽ được làm sáng tỏ.
Có Hồng lão bản là cái loa sống, Mạnh Lâm Thanh không hề lo lắng việc mình không thể nắm bắt thông tin kịp thời.
Quả nhiên, sau khi Đại Lý Tự bắt Thường Sơn được vài ngày, vụ án đã được điều tra rõ ràng.
Để trấn an dân chúng, Đại Lý Tự còn công bố sự thật của vụ án, giúp người dân giảm bớt lo lắng.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.