“Tỷ tỷ, thiếp mất con đã rất đau khổ rồi, tỷ vì sao còn muốn đối xử với thiếp như vậy? Hài tử của thiếp, hài tử của thiếp rõ ràng vẫn khỏe mạnh, thai này của thiếp rất bình thường.”
“Lão gia, người nhất định phải tin tưởng thiếp.” Ấn Thải Vi rơi lệ nói.
Mỹ nhân rơi lệ, ai nhìn mà không đau lòng?
“Thải Vi, nàng đừng kích động, đừng làm hại đến thân thể.” Nghe Mạnh Nguyệt Sinh nói vậy, hiển nhiên là vẫn tin tưởng lời nói của Ấn Thải Vi.
Hắn quay đầu nhìn Bạch Y Nhu: "Vị Bạch Tử Ngọc này quả thật là đại phu do ngươi mời đến…”
Ý tứ trong lời nói, chính là Bạch Y Nhu và Bạch Tử Ngọc thông đồng cũng không phải là không có khả năng.
Ấn Thải Vi hai mắt đẫm lệ dựa vào trong lòng Mạnh Nguyệt Sinh, khiêu khích liếc nhìn Bạch Y Nhu một cái.
Cùng nàng ta đấu?
Bạch Y Nhu hoàn toàn không hoảng, làm lơ Ấn Thải Vi khiêu khích, cũng căn bản không ở trước mặt Mạnh Nguyệt Sinh tự chứng.
Có Mạnh Lâm Thanh chẩn đoán, Bạch Y Nhu biết chuyện này rất dễ giải quyết.
“Lão gia, nếu người đã cảm thấy Tử Ngọc không đáng tin, chỉ bằng Hoàng đại phu một phía lời nói, chuyện này liền bế tắc. Ta nhớ người cùng với Ngự y viện Lưu thái y quan hệ rất tốt, chi bằng… mời ông ấy đến giúp xem thử, đến lúc đó ai thật ai giả chẳng phải rõ như ban ngày?” Bạch Y Nhu đề nghị.
“Ngươi nói bậy gì đó, Lưu thái y là người xem bệnh cho Hoàng thượng!” Mạnh Nguyệt Sinh vội vàng nói.
“Lão gia, bằng thân phận địa vị của người, còn có giao tình với Lưu thái y, nhờ hắn giúp đỡ việc này chẳng phải chỉ là một câu nói?”
“Tuy nói thái y chủ yếu là chăm sóc Hoàng thượng, nhưng ngầm giúp bằng hữu xem bệnh, cũng không vi phạm luật pháp, vì sao không thể?”
Bạch Y Nhu đội cho Mạnh Nguyệt Sinh một cái mũ cao, khiến hắn rất khó cự tuyệt.
“Nói cũng phải, để Lưu thái y đến…” Mạnh Nguyệt Sinh d.a.o động.
Mời Lưu thái y đến quả thực không phiền phức, nếu không thì để quản gia đi mời?
Dù sao cũng là người nằm chung một giường, Ấn Thải Vi thấy biểu cảm của Mạnh Nguyệt Sinh, nghe ngữ khí của hắn liền biết hắn đang suy xét.
Tuyệt đối không thể để Lưu thái y đến, Bạch Tử Ngọc có thể nhìn ra, lại làm sao có thể giấu diếm được Lưu thái y?
Đến lúc đó cộng thêm lời nói của Lưu thái y, nàng ta liền thật sự không thể lật người.
“Lão gia, hài tử đã trượt rồi, cho dù mời Lưu thái y đến cũng không thể thay đổi được gì, không nên vì chuyện của Thải Vi để lão gia phiền lòng vất vả như vậy, còn nợ Lưu thái y một phần ân tình, hay là thôi đi…”
“Dù sao chuyện này chung quy là do thiếp không bảo vệ tốt hài tử, cũng không liên quan đến tỷ tỷ, lão gia đừng truy cứu nữa được không?”
Ấn Thải Vi lần này biết nói không truy cứu, lúc nãy Mạnh Nguyệt Sinh mắng Bạch Y Nhu, còn muốn hưu thê, nàng ta liền ở trên giường giả c.h.ế.t giả rất đạt.
Mạnh Lâm Thanh yên lặng nhìn đám người này diễn trò.
Mạnh Nguyệt Sinh có thể leo lên chức Tể tướng, trong đầu cũng không phải chỉ toàn là nước, hắn gần như lập tức phản ứng lại chuyện là như thế nào.
Nhất là sắc mặt của Ấn Thải Vi và Hoàng đại phu, không phải chột dạ thì là gì?
Chuyện này còn cần thiết phải mời Lưu thái y đến sao? Mời người đến xem trò cười nhà mình, tuyên dương chuyện xấu trong nhà sao?
“Hừ!” Mạnh Nguyệt Sinh phẫn nộ, cũng không quản Ấn Thải Vi suy yếu, mặt mày âm trầm phất tay bỏ đi.
“Lão gia!” Ấn Thải Vi tha thiết nhìn bóng lưng Mạnh Nguyệt Sinh, quay đầu phẫn hận trừng mắt nhìn Bạch Tử Ngọc.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.