“Ngươi cứ việc nói thẳng tình hình của Thải Vi là được rồi.” Mạnh Nguyệt Sinh không kiên nhẫn nói.
“Chuyện quan trọng, xin hãy trả lời câu hỏi của ta.” Mạnh Lâm Thanh kiên trì.
“Là hắn, chính là hắn.” Bạch Y Nhu chỉ vào một người nam nhân đứng bên cạnh nói.
Nhìn trang phục, bên chân người nam nhân kia cũng đặt một cái hòm thuốc, giống như là một vị đại phu.
“Vâng, chính là tại hạ.” Người nam nhân bước lên, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi bất an.
Là đồng nghiệp, vị Hoàng đại phu này cũng từng nghe qua danh tiếng của Bạch Tử Ngọc, là một tân tú nổi lên gần đây.
Bạch Y Nhu mời Bạch Tử Ngọc đến, vốn đã khiến Hoàng đại phu có chút lo lắng, bây giờ Bạch Tử Ngọc vừa lên tiếng đã hỏi hắn, càng khiến hắn chột dạ không thôi.
“Vậy bình thường cũng là ngươi bắt mạch cho phu nhân bên trong sao?” Mạnh Lâm Thanh hỏi.
Hoàng đại phu lập tức muốn bỏ chạy, đến lúc này hắn có thể khẳng định, Bạch Tử Ngọc nhất định đã nhìn ra vấn đề.
Nhưng lại không thể thực sự chạy trốn, Hoàng đại phu chỉ có thể cứng rắn đối mặt.
“Là tại hạ, không biết Bạch đại phu có vấn đề gì muốn hỏi?” Hoàng đại phu mồ hôi như mưa, suy nghĩ nếu xảy ra chuyện thì hắn phải tự cứu mình như thế nào.
Bầu không khí đột nhiên trở nên căng thẳng, Mạnh Nguyệt Sinh vốn đã không ưa Bạch Tử Ngọc, càng ghét bộ dạng giả vờ lúc này của hắn.
“Bạch đại phu ngươi có lời cứ nói thẳng, đừng có ở đây giả thần giả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuong-nuong-nuong-xac-chet-vung-day-roi/2765079/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.