“Này, cầm lấy!” Mạnh Lâm Thanh trực tiếp ném nguyên liệu lẩu vào lòng 138.
138 giống như một tiểu muội bưng bê, ngoan ngoãn đi theo sau Mạnh Lâm Thanh, tiếp lấy những món ăn nàng thỉnh thoảng ném tới.
Không bao lâu, 138 đã ôm đầy một tay.
Mạnh Lâm Thanh vỗ vỗ tay, nhận xét: “Ừm, được rồi, chúng ta đi!”
Hai người trong nháy mắt liền rời khỏi không gian.
138 có chút chột dạ, dù sao ngoại trừ Mạnh Lâm Thanh và ba đứa nhỏ không biết nói, nàng chưa từng quang minh chính đại xuất hiện trên thế giới này.
Nhưng ký chủ đã nói để nàng đi theo, nàng có gì phải sợ.
“Trương bà tử, ta lại làm một ít món ăn.” Mạnh Lâm Thanh nói, nghĩ đến lát nữa có thể ăn lẩu, cả người nào còn chút mệt mỏi.
“Vị này là?”
So với món ăn mới, Trương bà tử tử người đầu tiên nhìn thấy là 138.
Ba người nhìn nhau, cố gắng từ chỗ đối phương có được thông tin của người này, nhưng cuối cùng phát hiện hình như bọn họ đều không quen biết.
“Ồ, nàng ấy tên Tiểu Bát, là một đứa nhỏ nhà hàng xóm hôm nay đến góp vui, cùng chúng ta ăn lẩu.” Mạnh Lâm Thanh nói, sắc mặt như thường.
Đứa nhỏ nhà hàng xóm?
Bọn họ ở đây đã được một thời gian, tuy rằng không đến mức rõ ràng nhà hàng xóm có gì, nhưng hình như cũng chưa từng gặp qua Tiểu Bát này.
Đặc biệt là Tuỳ Phong, hắn rất chắc chắn nhà hàng xóm không có nhân vật nào tên Tiểu Bát.
Nhưng đã là Mạnh Lâm Thanh mang đến, nàng ấy cũng đã nói như vậy, bọn họ dù cảm thấy kỳ quái cũng sẽ không nói thêm gì.
“Tiểu Bát à, tốt lắm, vậy Tiểu Bát cùng chúng ta ăn cơm.” Trương bà tử nhiệt tình nói.
138 lúc này mới yên tâm.
Ký chủ chính là ký chủ, thật lợi hại!
Mạnh Lâm Thanh tự mình xào nước dùng, trước tiên cho nguyên liệu lẩu vào, lại thêm một ít dầu, gia vị khác, xào đến khi dậy mùi thơm.
Khoảnh khắc mùi thơm bùng nổ, Trương bà tử ba người đều vây lại.
“Thiếu gia, đây là cái gì vậy, thứ gia vị này thơm quá!” Tử Ngọc không chớp mắt nhìn chằm chằm vào nồi.
Nồi bọn họ trước đây cũng đã từng ăn, nhưng nào có thơm như vậy?
Đặc biệt là lúc này còn chưa cho nguyên liệu vào, chỉ là gia vị thôi, đã thơm đến mức bọn họ phải nuốt nước miếng.
“Gia vị đặc chế, độc nhất vô nhị, bảo đảm tối nay các ngươi ăn no căng bụng.” Mạnh Lâm Thanh đắc ý nói.
Nấu xong nước dùng, Mạnh Lâm Thanh lại đi chuẩn bị nguyên liệu.
Trương bà tử đã theo lời Mạnh Lâm Thanh chuẩn bị một ít rau củ, thịt cũng được thái thành từng lát mỏng.
Sau đó Mạnh Lâm Thanh lại đổ những viên thả lẩu, thịt bò… bán thành phẩm vừa lấy từ không gian ra đĩa.
Một bàn ăn thịnh soạn đã được chuẩn bị xong, mọi người vây quanh bàn ngồi xuống.
“Oa…” Tử Ngọc liên tục khen ngợi, tối nay nàng giống như một con quái vật, cứ liên tục phát ra âm thanh như vậy.
“Những thứ này là gì vậy, thiếu gia, ngài lấy đâu ra vậy, nhìn ngon quá!” Con ngươi Tử Ngọc như muốn dính chặt vào bàn ăn.
“Đừng hỏi nhiều như vậy, có đồ ăn còn không chặn được cái miệng của ngươi sao?” Mạnh Lâm Thanh trực tiếp từ chối trả lời.
“Được rồi, mọi người bắt đầu ăn thôi!”
Mạnh Lâm Thanh ra lệnh một tiếng, năm người cầm đũa đã chuẩn bị sẵn sàng.
“Ta muốn ăn thịt bò trước!”
“Ta muốn ăn viên thả lẩu!”
“Tuỳ Phong, ngươi để đũa sang một bên đi, đừng chắn ta!”
"Cái nồi to thế này mà cũng che được ngươi à?"
“Đừng cãi nhau nữa, đậu phụ đã chín rồi, mau gắp vào bát đi, đừng để nhừ!”
Một bữa lẩu, ăn đến náo nhiệt, nhưng cũng đặc biệt vui vẻ.
Mùa hè nóng, nồi lẩu cũng rất nóng, ai cũng ăn đến nỗi mồ hôi đầy đầu nhưng trên khuôn mặt nào cũng là nụ cười thỏa mãn cùng với cái bụng ăn đến căng tròn.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.