“Sảng khoái, quá sảng khoái, hôm nay ăn ngon quá!” Tử Ngọc vừa vỗ bụng vừa nói, vẻ mặt vô cùng thỏa mãn.
Ăn nhiều món nồi như vậy rồi, chỉ có nồi tối nay là ngon nhất, những lần trước căn bản không thể so sánh được.
“Thiếu gia, không ngờ người còn giỏi nấu nướng như vậy, thật là lợi hại.” Trương bà tử tấm tắc khen ngợi.
Thiếu gia nhà nàng… à không, tiểu thư thật sự rất lợi hại, không chỉ có thể chữa khỏi bệnh cho nhiều người như vậy, mà còn có thể làm ra món lẩu ngon như thế, chẳng phải rất lợi hại sao?
Mạnh Lâm Thanh cũng chẳng chột dạ chút nào, tuy rằng món lẩu này chỉ có thể coi là tập hợp bán thành phẩm, không thể hiện được toàn bộ tài nghệ nấu nướng của một người nhưng nàng xác thực rất am hiểu khoản này.
Chỉ là mỗi ngày khám chữa bệnh cho người ta đã rất mệt mỏi rồi, nàng rất ít khi thể hiện khía cạnh này của bản thân mà thôi.
“Quả thật, có dịp sẽ cho các ngươi nếm thử.” Mạnh Lâm Thanh thản nhiên nói.
Bữa lẩu này chủ khách đều vui vẻ, mọi người vừa xoa cái bụng tròn vo vừa trò chuyện một lúc, Trương bà tử liền chủ động đứng dậy dọn dẹp.
Mạnh Lâm Thanh liếc mắt ra hiệu cho 138, nàng ta lập tức hiểu ý.
“Cảm ơn mọi người đã khoản đãi tối nay, ta cũng nên về nhà rồi.” 138 đứng dậy nói.
“Tuỳ Phong, ngươi tiễn Tiểu Bát về đi, tiểu cô nương một mình giờ này không an toàn.” Tử Ngọc cũng không suy nghĩ nhiều.
138 sợ tới mức suýt nữa thì ba chân bốn cẳng chạy mất, liên tục xua tay: “Không cần đâu không cần đâu, chỉ ở ngay cạnh thôi, không có gì nguy hiểm đâu.”
Tử Ngọc bị phản ứng của Tiểu Bát dọa cho giật mình, nghi hoặc hỏi: “Nàng ấy làm sao vậy, như lửa đốt m.ô.n.g ấy?”
“Có lẽ ăn nhiều quá nên muốn đi tiêu thực.” Tuỳ Phong thản nhiên nói.
Mạnh Lâm Thanh liếc mắt nhìn Tuỳ Phong, thấy hắn vẫn thản nhiên như thường, đang giúp Trương bà tử dọn dẹp tàn cuộc.
Thú vị.
Ba người bọn họ dọn dẹp, Mạnh Lâm Thanh định đi xem thử ba đứa nhỏ bị cho ra rìa vì bữa lẩu.
Ba tiểu bánh bao đang ngủ say sưa, mùi lẩu nồng nặc khắp sân dường như không ảnh hưởng gì đến chúng.
Tam Bảo là người đầu tiên mở mắt.
“Ư…” Tiểu gia hỏa vươn vai duỗi chân mũm mĩm, đôi mắt to tròn nhìn xung quanh.
Không có ai, xung quanh cái gì cũng không có.
Đôi mắt to tròn long lanh tràn đầy tò mò.
Tam Bảo vụng về xoay người, liếc mắt nhìn thấy ca ca, đây là người duy nhất mà tầm mắt của nàng có thể nhìn thấy, vì vậy liền cố gắng nhích người lại gần ca ca.
“Ư!”
Nói không rõ ràng, muốn nhích lại gần ca ca cũng không thuận lợi, Tam Bảo rất cố gắng, khiến bản thân thở hổn hển.
Bàn chân nhỏ bé dùng sức, cả cẳng chân mũm mĩm đá thẳng vào m.ô.n.g ca ca.
Bị ăn một đạp oan uổng, Nhị Bảo tỉnh giấc, nhất thời còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
Cho đến khi bị ăn thêm một đạp vào m.ô.n.g nữa, hắn mới hoàn toàn tỉnh táo lại.
Nhị Bảo nhìn bên trái, là đại ca đang ngủ say, nhìn bên phải, là hung thủ đá hắn.
Thế là Nhị Bảo không chút khách khí, nhíu mày, giơ nắm đ.ấ.m nhỏ xíu lên đ.ấ.m về phía Tam Bảo.
Lực đạo này trong mắt người lớn đương nhiên còn không bằng gãi ngứa, nhưng đối với Tam Bảo mà nói, có thể coi là một đòn tấn công chí mạng.
Rất nhanh, hai tiểu gia hỏa đã “ẩu đả” nhau.
Bởi vì đều đang nằm, nên chỉ có thể dùng tay hoặc chân.
Hai đứa đánh nhau rất hăng say, đến cả ga trải giường cũng bị chúng làm nhăn nhúm, Nhị Bảo dùng sức, m.ô.n.g đẩy về phía sau va vào Đại Bảo càng thêm oan uổng.
Đại Bảo tỉnh dậy, không ngoài dự đoán cũng gia nhập vào cuộc chiến này.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.