🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Bảo vệ chủ tử bất lực, bọn họ đáng chết.

Chỉ là ám vệ không thể quang minh chính đại lộ diện, giúp đỡ bắt thích khách xong, bọn họ lại ẩn mình vào trong đám người, đợi sau khi kết thúc sẽ đến thỉnh tội với chủ tử.

“Hoàng thượng, thần đẳng hộ giá bất lực, xin Hoàng thượng trách phạt!” Đầu lĩnh ngự lâm quân thấy Sở Nam Phong chảy máu, sợ đến mức sau lưng ướt đẫm mồ hôi.

Ai ngờ, Sở Nam Phong căn bản không truy cứu trách nhiệm của hắn, ra lệnh: “Trước tiên áp giải thích khách xuống, duy trì trật tự hiện trường.”

Theo sau khi thích khách bị bắt, bá tánh hoảng loạn cũng dần dần bình tĩnh lại.

Thái hậu cùng đi lúc này vội vàng xuống xe ngựa, được cung nữ dìu nhanh chóng chạy đến bên cạnh Sở Nam Phong.

“Hoàng nhi, con không sao chứ, để mẫu hậu xem con có bị thương ở đâu không?” Thái hậu vẻ mặt hoảng hốt.

Nhìn thấy cánh tay đang chảy m.á.u của Sở Nam Phong, nữ nhân tôn quý suýt chút nữa ngất xỉu.

“Thái y, thái y đâu rồi? Mau đến băng bó cho Hoàng thượng!” Thái hậu gọi, ngay cả dung nhan tôn quý cũng không còn tâm trí nào để ý.

Ngược lại, bản thân Sở Nam Phong người bị thương, trên mặt lại mang biểu cảm bình tĩnh không thể bình tĩnh hơn.

Như thể cánh tay đang chảy m.á.u kia không phải của hắn.

Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ im lặng quan sát, một lần nữa không nói nên lời.

Chẳng lẽ Bạch Tử Ngọc đã nhân lúc bọn họ không biết, hạ cổ gì đó lên người chủ tử, nếu không thì chủ tử sao có thể điên cuồng đến vậy?

“Mẫu hậu, nhi thần không sao.” Giọng nói của Sở Nam Phong vang lên, như mặt nước c.h.ế.t không chút gợn sóng.

“Sao có thể không sao được, đều đã chảy m.á.u rồi!” Thái hậu hoảng hốt, lớn tiếng hỏi dồn: "Thái y sao còn chưa tới!”

“Thật sự không sao.” Sở Nam Phong liếc mắt nhìn cánh tay đang chảy máu, như đang nhìn tay người khác, ánh mắt hắn rơi vào phía trước: "Mẫu hậu, lần cầu phúc này, hòm thuốc mà thái y mang theo có lẽ không được đầy đủ. Phía trước có một y quán, nhi thần đến đó băng bó là được.”

“Y quán tầm thường này sao có thể băng bó cho Hoàng thượng được, không được, vẫn là phải đợi Thái y đến!” Thái hậu kiên trì, dù sao Sở Nam Phong là vạn kim chi khu, sao có thể để đại phu bình thường động vào?

Thế nhưng Sở Nam Phong nói xong phía trước có y quán, căn bản không để ý đến Thái hậu ngăn cản, nhấc chân liền đi về phía Bình An y quán.

Nghe tin vội vã chạy tới Thái y, vừa vặn cùng Sở Nam Phong lướt qua nhau, hơn nữa còn nghe được Hoàng thượng ghét bỏ hòm thuốc của hắn chuẩn bị không đầy đủ.

Oan uổng quá!

Thái y quả thực muốn lấy đầu đập đất, hòm thuốc của hắn chuẩn bị rất đầy đủ, đừng nói giúp Hoàng thượng băng bó, cho dù là trị liệu tại chỗ cũng tuyệt đối dư dả.

Làm sao bây giờ, Hoàng thượng hiện tại đã bắt đầu ghét bỏ Thái y viện của bọn họ rồi sao?

Trong lúc hoang mang như vậy, Thái y trơ mắt nhìn Sở Nam Phong sải bước vào Bình An y quán.

“Bạch đại phu.” Sở Nam Phong một chút cũng không để ý bản thân mặc long bào, đường hoàng tìm kiếm bóng dáng Bạch Tử Ngọc.

Người bệnh trong y quán nhìn thấy Sở Nam Phong đi vào, tuy không nhận ra thiên nhan, nhưng ai mà không biết hình dạng long bào.

Người có thể mặc long bào xuất hiện, ngoại trừ đương kim Thánh thượng, còn có thể là ai?

“Tham kiến Hoàng thượng!”

Thiên tử giá lâm, toàn bộ mọi người trong y quán đều quỳ thành một mảnh.

Tuỳ Phong Tử Ngọc vốn đang chuẩn bị trà giải nhiệt, ngay khoảnh khắc Sở Nam Phong bước vào y quán, hai người bọn họ ăn ý ném đồ trong tay xuống che chắn bên cạnh Mạnh Lâm Thanh.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.