🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

“Tham kiến Hoàng thượng!”

Bá tánh lần đầu tiên nhìn thấy Thiên tử, trong lòng ai nấy đều kích động muốn chết, giống như trong nháy mắt đã được chữa khỏi bệnh, tinh thần quắc thước.

Đều đặc biệt muốn lén nhìn Sở Nam Phong, lại lo lắng trước mặt Hoàng thượng thất lễ, quả thực nghẹn c.h.ế.t mất.

Tất cả mọi người đều quỳ xuống hành lễ, tự nhiên cũng bao gồm Mạnh Lâm Thanh.

Trong lòng nàng tràn đầy các loại oán trách, không gì khác ngoài việc đang mắng chửi Sở Nam Phong tên cẩu nam nhân này.

Cầu phúc thì cầu phúc đi, vì sao nhất định phải đi qua y quán của nàng?

Được rồi, coi như không thể không đi qua y quán của nàng, coi như xui xẻo như vậy bị thương, nhưng có cần thiết phải vào y quán của nàng sao? Nàng không tin là người đi theo không có Thái y!

Được rồi, coi như là đã vào y quán của nàng, vì sao nhất định phải mặc long bào?

Nếu không phải long bào c.h.ế.t tiệt kia, nàng cần gì phải quỳ xuống cho tên cẩu nam nhân kia?

Mạnh Lâm Thanh trong lòng tức giận nghiến răng nghiến lợi, trên mặt bất động như núi giả chết, ngay cả câu hỏi vừa rồi của Sở Nam Phong cũng không muốn để ý tới.

Nhưng nàng không để ý tới, luôn có những thứ không có mắt nhìn.

“Hồi Hoàng thượng, Bạch đại phu có ở đây.” Một người bệnh chủ động lên tiếng, chuyện này khiến hắn kích động muốn chết.

Hắn cùng Hoàng thượng nói chuyện, chuyện này có thể để hắn khoe khoang cả đời!

Mạnh Lâm Thanh: “...”

Là tên người bệnh nào không biết nhìn, đưa vào danh sách đen, về sau đều không cho phép đến Bình An y quán khám bệnh nữa!

Sở Nam Phong không để ý đến bá tánh nhiệt tình, hắn đã nhìn thấy Bạch Tử Ngọc, đi đến trước mặt đối phương.

“Bạch đại phu, trẫm bị thương, còn phải làm phiền Bạch đại phu giúp trẫm xử lý vết thương.” Sở Nam Phong nói, hắn nhìn chằm chằm Bạch Tử Ngọc, mà đối phương quỳ trước mặt hắn chưa từng ngẩng đầu nhìn hắn một cái.

Mạnh Lâm Thanh trong lòng thầm oán, làm phiền? Đã biết rất phiền phức vì sao còn muốn vào đây?

Thái hậu và Thái y chờ người tự nhiên cũng đi theo vào, thấy Bạch Tử Ngọc chậm chạp không nói, Thái hậu nhất thời bất mãn.

“Hoàng thượng đang nói chuyện với ngươi, ngươi không nghe thấy sao?” Thái hậu cau mày quát lớn.

Mạnh Lâm Thanh cảm thấy phiền muốn chết, nhưng không thể không cúi đầu. Nàng cho dù có ghét tên cẩu nam nhân kia đến đâu, cũng biết lúc này nàng không còn lựa chọn nào khác.

“Vâng, Hoàng thượng.” Mạnh Lâm Thanh đứng dậy, đi vào phòng trong lấy hòm thuốc nhỏ của mình: "Mời Hoàng thượng vào trong ngồi chờ.”

Quay người lại, Mạnh Lâm Thanh liền không chút kiêng kỵ trợn mắt.

Tên khốn nạn này thật biết cách giả vờ, nhìn mà thấy chướng mắt!

Lúc cầm hòm thuốc đến, Mạnh Lâm Thanh đã thay đổi sắc mặt, cung kính hơn rất nhiều, chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy nàng đã hiểu ra.

Đã không thể cãi cọ với tên khốn nạn này, chi bằng cứ chăm sóc vết thương cho hắn cho tốt, may mắn thì kiếm được một khoản, còn không thì băng bó xong đuổi đi cho khuất mắt.

Mạnh Lâm Thanh thản nhiên xử lý vết thương cho Sở Nam Phong, nàng chuyên tâm nhìn vào vết thương, nhìn vào động tác trên tay mình, những thứ khác đều không quan tâm.

Cùng lúc đó, Sở Nam Phong cũng đang chuyên tâm nhìn Bạch Tử Ngọc - tay.

Kỳ lạ thật, hắn lại cảm thấy bàn tay của Bạch Tử Ngọc rất đẹp, mang một vẻ đẹp thanh tú.

Bạch Tử Ngọc không cao lớn, nhưng tuyệt đối không yếu đuối.

Một nam nhân, sao có thể có một đôi tay như vậy?

Cho dù y là đại phu, cho dù tay nghề của hắn hẳn là không tệ, nhưng đôi tay này cũng quá giống tay nữ nhân.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.