Cái này mà nhiễm dịch bệnh, trước không nói lây cho người khác, đến lúc đó mạng mình cũng không còn trong tay mình nữa, sống c.h.ế.t do trời.
“Chuyện này khó nói, thiếu gia có thể bảo vệ được chúng ta cũng chưa chắc đã bảo vệ được toàn bộ người trong kinh thành. Đến lúc đó có một người gặp nạn, tất cả mọi người đều không an toàn.” Tử Ngọc trong lòng cũng hiểu rõ.
“Ôi, nói đúng lắm, quả thật là đạo lý này…” Hồng lão bản vẻ mặt sầu khổ nói.
Mặc dù Mạnh Lâm Thanh không tham gia vào cuộc trò chuyện của bọn họ, nhưng khi nghe thấy hai chữ dịch bệnh, trong lòng nàng vẫn vang lên hồi chuông cảnh báo.
Đối với loại virus có tính lây lan cực mạnh này, tốt nhất là nên tin là có, sớm có dự tính phòng bị trước.
Vẫn tốt hơn là đợi đến khi thật sự bùng phát rồi mới tìm cách cứu chữa, như vậy sẽ càng thêm khó khăn.
“Chúng ta họp một chút.” Ăn cơm tối xong, Mạnh Lâm Thanh gọi Trương bà tử ba người tụ tập lại, sắc mặt rất nghiêm túc.
Hiện tại ba người bọn họ đã quen với rất nhiều cách nói mới, ví dụ như thiếu gia nói họp hành, ý nghĩa chính là mọi người cùng nhau thương lượng một việc nào đó.
Tuy Mạnh Lâm Thanh là thiếu gia, trên danh nghĩa là chủ nhân của cái nhà này nhưng nàng không làm theo kiểu chuyên quyền độc tài, trong nhà có việc gì đều là lấy thương lượng làm chủ.
“Hôm nay muốn thương lượng chuyện gì?” Tử Ngọc bưng ghế đẩu tới, ngoan ngoãn ngồi xuống.
“Chuyện dịch bệnh, chúng ta phải sớm có tính toán.” Mạnh Lâm Thanh nói.
“Hôm nay ta đi mua thức ăn cũng nghe nói, nhưng mà dịch bệnh này rốt cuộc là thật hay giả, có phải là lời đồn thổi hay không?” Trương bà tử hỏi.
“Cho dù là thật hay giả, chúng ta đều phải nghĩ cách ứng phó trước.” Tùy Phong nói.
“Đúng vậy, hơn nữa tin tức của Hồng lão bản thường thường đều không phải là giả, hôm nay hắn cố ý chạy tới nói, ta thấy mười phần thì có tám chín phần là thật.” Tử Ngọc nói.
Đây cũng là suy nghĩ của Mạnh Lâm Thanh, chuẩn bị trước.
Mà quan trọng nhất là Mạnh Lâm Thanh có vật tư phòng bị, đã có vậy tại sao không lấy ra sử dụng?
Dự trữ ngàn ngày, dùng trong chốc lát.
Từ sớm, khi xuyên qua các thế giới khác nhau làm nhiệm vụ tích lũy điểm, Mạnh Lâm Thanh đã hình thành một thói quen.
Bởi vì khi hoàn thành nhiệm vụ rời đi, tiền tệ mà nàng sở hữu ở thế giới đó về sau sẽ vô dụng, cho nên nàng sẽ tiêu hết toàn bộ tiền tài mua đủ loại đồ dự trữ trong không gian.
Hệ thống không cho phép nàng trực tiếp để tiền tài vào không gian mang đi, nhưng dự trữ đồ vật lại không bị hạn chế.
Mà vật tư dự trữ, cũng coi như là một hình thức của tài sản, Mạnh Lâm Thanh liền nắm lấy sơ hở này.
Lúc này trong không gian của Mạnh Lâm Thanh, có mấy kho hàng đều chất đống đồ dùng khử trùng phòng hộ. Nàng chuẩn bị những thứ này, chính là vì ứng phó với virus quy mô lớn.
Trước đây ở thế giới khác, Mạnh Lâm Thanh từng gặp qua dịch bệnh, biết rõ ở thế giới có điều kiện lạc hậu mà gặp phải dịch bệnh sẽ đáng sợ đến mức nào.
“Thiếu gia, nô tỳ tán thành cách nói của người, nhưng chúng ta phải chuẩn bị như thế nào?” Tử Ngọc không hiểu, cũng không nghĩ ra biện pháp nào tốt.
“Mọi người yên tâm, đồ vật ta đã chuẩn bị xong rồi.” Mạnh Lâm Thanh nói, trên bàn bày ra những thứ nàng muốn cho bọn họ xem.
“Thứ này gọi là bình xịt khử trùng, ấn vào như thế này, nước thuốc bên trong sẽ phun ra, có thể xịt vào bất kỳ nơi nào cần khử trùng bao gồm cả quần áo của chúng ta cũng có thể xịt.” Mạnh Lâm Thanh vừa thao tác vừa giải thích.
Bình xịt khử trùng phun ra chất lỏng dạng sương rất mịn, nhưng không phải là mắt thường không nhìn thấy được.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.