🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

“Ta không thể uống.” Mạnh Lâm Thanh nghiêm nghị nói.

Ba người lập tức nhìn chằm chằm vào nàng.

“Bởi vì ta còn phải cho đám nhỏ b.ú sữa.” Mạnh Lâm Thanh xòe tay ra, vẻ mặt vô tội nói.

Nàng không hề nói bậy, trong thời gian cho con b.ú đúng là tốt nhất không nên uống thuốc, phần lớn các loại thuốc đều có thể bài tiết qua sữa mẹ.

Đối với đám nhỏ, chỉ cần một lượng thuốc rất nhỏ cũng có thể gây ngộ độc.

Ba người rất thất vọng, tại sao không thể “có phúc cùng hưởng”?

“Mọi người không cần phải bày ra vẻ mặt đó, ta còn thảm hơn các ngươi.” Mạnh Lâm Thanh nói, lấy ra dụng cụ phòng hộ của mình.

Mạnh Lâm Thanh chuẩn bị cho mình, là bộ đồ bảo hộ.

Nàng không chỉ phải cho con bú, ban đêm còn phải ở cùng đám nhỏ, mà ban ngày lại phải tiếp xúc với nhiều người bệnh như vậy cho nên nàng có nguy cơ cao hơn, cần phải được bảo vệ toàn diện hơn.

Nghĩ tới nghĩ lui, Mạnh Lâm Thanh liền lấy bộ đồ bảo hộ ra.

“Cái này là cái gì nữa đây?” Tử Ngọc kinh ngạc.

Tối nay nàng ta cứ liên tục nhìn thấy những thứ kỳ quái, cảm giác như sắp rớt cả tròng mắt ra ngoài.

“Đồ bảo hộ.”

“Mặc vào người sao?”

“Phải.”

Giá thành của bộ đồ bảo hộ cao hơn khẩu trang rất nhiều, hơn nữa cũng chỉ dùng một lần cho nên nàng không có trình bày quá kỹ càng, chỉ đại khái giảng giải một chút cách sử dụng và công dụng của nó.

“Thiếu gia người mặc cái này, có nóng lắm không?” Tuỳ Phong nghe xong, như có điều suy nghĩ.

“Không sai, không phải là rất nóng mà là cực kỳ nóng.” Mạnh Lâm Thanh đã có thể tưởng tượng ra được cảnh tượng cả người ướt đẫm mồ hôi sau một ngày.

Bất quá, Mạnh Lâm Thanh còn có diệu kế.

Nàng lấy ra mấy chiếc quạt năng lượng mặt trời, bày ở trong sân giải thích cho ba người bọn họ đây là thứ tốt gì.

“Chỉ cần phơi nắng là được sao?”

“Vậy ngày mưa thì làm sao?”

“Ngươi ngốc sao, ngày mưa không nóng, vì sao nhất định phải dùng nó?”

“Chúng ta thì không nóng, nhưng thiếu gia mặc đồ bảo hộ, ngày mưa cũng vẫn sẽ rất nóng.”

Khả năng tiếp thu của ba người hiện tại đã được Mạnh Lâm Thanh rèn luyện, bất kể nàng lấy ra thứ mới lạ gì, sau một phen giới thiệu bọn họ đều có thể rất nhanh chóng quen thuộc và bắt đầu suy nghĩ.

“Lo lắng của các ngươi rất cần thiết, không sai, nó khi phơi nắng là có thể tích trữ năng lượng cho nên ngày mưa cũng có thể dùng. Năng lượng dùng hết thì không thể dùng được nữa, phải đợi lần phơi nắng tiếp theo.”

Mạnh Lâm Thanh nghĩ, dù sao cũng đã lấy quạt ra rồi, sao không tận dụng chúng một cách tối đa?

“Tối nay để các ngươi thử trước, này, mỗi người ôm một cái về phòng. Lúc ngủ thì mở nó ra như vậy, đảm bảo tối nay ngủ rất thoải mái.” Mạnh Lâm Thanh nói.

Nàng đột nhiên có chút hối hận, thứ này nên lấy ra sử dụng ngay từ khi vào hè.

“Oa… có gió!” Tử Ngọc vui mừng khôn xiết.

“Gió này cũng nóng.” Trương bà tử nói, sau đó lại bổ sung: "Nhưng có gió còn hơn không có chút gió nào, ít nhất cũng mát mẻ hơn một chút.”

Tuỳ Phong cảm thấy quạt rất mới lạ, nhưng hắn càng hiếu kỳ hơn là thiếu gia ngày thường đều ở y quán khám bệnh cho người ta, vậy những thứ này là từ đâu đến, lại là lúc nào thì lấy đến?

Nhưng nghĩ đến sau khi đi theo Mạnh Lâm Thanh, hắn đã gặp phải không ít tình huống như vậy, vì thế rất thông minh không nhiều lời.

Tóm lại thiếu gia không có làm hại bọn họ, hắn cũng không cần quản quá nhiều.

Đêm đó, mọi người đều ngủ rất ngon.

Ngày hôm sau, Mạnh Lâm Thanh ăn sáng xong, sau đó trở về phòng thay bộ đồ bảo hộ của mình rồi mới xuất hiện trước mặt mọi người.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.