“Cái này...” Tử Ngọc kinh ngạc.
Nếu không phải Mạnh Lâm Thanh từ trong phòng của mình đi ra, ai có thể nhận ra đây là nàng?
“Thiếu, thiếu gia, người hôm nay cả ngày đều phải như vậy để khám bệnh cho người bệnh sao?” Tử Ngọc nghi ngờ hỏi.
“Không chỉ hôm nay, mà là mỗi ngày.” Mạnh Lâm Thanh trả lời.
Ngay lúc Tử Ngọc há to miệng tỏ vẻ kinh ngạc, Tuỳ Phong hiểu chuyện đã bê quạt đến y quán.
So sánh với vị trí khám bệnh thường ngày của Mạnh Lâm Thanh, đặt hai chiếc quạt đối diện nhau thổi, còn những chiếc quạt còn lại thì đều được bày ra sân phơi nắng.
“Đeo khẩu trang vào, mở cửa thôi.” Tuỳ Phong vỗ vỗ đầu Tử Ngọc.
“Không được phép vỗ đầu ta!” Tử Ngọc đi theo sau Tuỳ Phong, toan vỗ đầu hắn.
Y quán mở cửa, rất nhanh đã có người bệnh đến.
“Bạch đại phu đâu, Bạch đại phu đâu?” Người bệnh này đi đến chỗ khám bệnh, ngồi đối diện Mạnh Lâm Thanh, còn đang xoay cổ tìm kiếm.
“Khụ khụ…” Mạnh Lâm Thanh vỗ vỗ mặt bàn, bất đắc dĩ nói: "Ta ở đây.”
“A? Ngươi là Bạch đại phu?”
Nhìn người che chắn kín mít, người bệnh căn bản không dám tin hắn chính là Bạch Tử Ngọc, không ngừng nghiêng đầu đánh giá hắn.
“Có thật không vậy, đừng nói là có người mạo danh Bạch đại phu đấy chứ?”
“Đúng vậy, chúng ta tìm chính là Bạch đại phu, đừng có mèo mả gà đồng gì cũng ra lừa người!”
Mạnh Lâm Thanh: “...”
Vẫn là Tử Ngọc ra mặt, chứng minh hắn thật sự là Bạch Tử Ngọc, người bệnh mới thôi.
Thế nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuong-nuong-nuong-xac-chet-vung-day-roi/2765105/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.