Bảo quản dược liệu là có điều kiện, đặc biệt là số lượng lớn dược liệu để cùng nhau, nếu không kiểm soát tốt điều kiện bảo quản, đến lúc đó hỏng sẽ hỏng hết cả mẻ.
Mạnh Lâm Thanh vừa chuẩn bị mọi thứ, vừa khám chữa bệnh cho người bệnh như thường lệ.
Cùng lúc đó trong hoàng cung, Sở Nam Phong nhận được tin tức đang nổi trận lôi đình trên triều.
“Dịch bệnh? Đã bao lâu rồi, bây giờ kinh thành mới nhận được tin tức?!” Sở Nam Phong tức giận vô cùng.
Mười ngày sau, hắn mới nhận được tin tức này.
Theo như Thanh Long bí mật bẩm báo, dịch bệnh ở biên quan, tính từ lúc bắt đầu đến nay đã gần hai tháng rồi.
Vậy mà đến bây giờ hắn mới biết, chứng tỏ các tầng lớp quan lại đều đang cố tình che giấu chuyện này.
“Hoang đường!” Sở Nam Phong phẫn nộ, ngay cả lão ngoan cố cũng không nể mặt.
Kẻ nào đáng mắng đều phải mắng.
Làm hoàng đế sợ nhất điều gì, sợ nhất chính là “trời cao hoàng đế xa”.
Biên quan cách kinh thành quá xa, bên đó thật sự xảy ra chuyện gì, các tầng lớp quan lại bao che cho nhau đều không chịu bẩm báo sự thật, vậy thì hoàng đế ngồi trong kinh thành chẳng khác nào người bị bịt mắt che tai.
“Tốt lắm, chuyện lớn như vậy, từng tên từng tên một to gan lớn mật, vậy mà đến khi không giấu được nữa mới truyền lên đây!”
Sở Nam Phong càng nghĩ càng tức giận.
Có gan che giấu, kết quả không giải quyết được cuối cùng lại trì hoãn thời gian, còn phải ném cái mớ hỗn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuong-nuong-nuong-xac-chet-vung-day-roi/2765107/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.