“Đúng vậy, hôm nay ta đến bốc thuốc cũng tăng giá rồi!”
“Kỳ lạ thật, sao thuốc của ngươi lại tăng giá, còn thuốc của ta lại không tăng giá nhỉ?”
Vị đại phu của một y quán khác bị người bệnh đuổi theo hỏi, tiểu đồng theo sau giải thích với mọi người, nói là bất đắc dĩ mới phải tăng giá.
“Không thể trách chúng ta được, là do thương nhân dược liệu bên kia tăng giá. Hiện tại khắp nơi đều thiếu thuốc, có thể nhập được hàng đã là may mắn lắm rồi.” Tiểu đồng giải thích.
“Có một số vị thuốc là cần thiết để chữa trị dịch bệnh, chỉ cần liên quan đến những vị thuốc này thì sẽ tăng giá, còn những vị không liên quan thì y quán chúng ta tuyệt đối không tự ý thu thêm chẩn phí.”
Nghe tiểu đồng giải thích, tuy rằng dân chúng vẫn xót tiền nhưng cũng không còn cách nào khác.
Hoàng thượng hạ lệnh phái người đến biên quan, dân chúng đều đã nghe nói, cho nên việc dược liệu khan hiếm cũng là chuyện sớm muộn.
Chỉ là khi rơi vào chính mình, phát hiện ảnh hưởng đến giá cả mua thuốc của mình, mới cảm thấy bực bội như vậy.
“Vậy phải làm sao đây? Cha ta phải thường xuyên đến y quán bốc thuốc, bây giờ tăng giá rồi, chẳng phải là mỗi tháng nhà ta đều không gánh nổi tiền thuốc hay sao?”
“Đại ca ta cũng phải uống thuốc hàng ngày, ôi, đừng đến lúc dịch bệnh chưa đến mà thuốc đã không còn mà uống!”
Đều là những người dân lao động bình thường, cuộc sống vốn đã chật vật, dược liệu tăng giá đối với họ ảnh hưởng không nhỏ.
Trong phút chốc, các y quán đều tràn ngập tiếng oán than.
Nhưng dân chúng cũng là người hiểu chuyện, biết rằng đây là do dịch bệnh ở biên quan gây ra. Cho dù họ có ý kiến, nhưng những người dân đang phải gánh chịu dịch bệnh chẳng phải còn thê thảm hơn sao?
Những người dân cùng đến khám bệnh, đều đang bàn tán xem sau này phải làm sao, làm thế nào để giải quyết vấn đề tiền thuốc tăng giá.
“Lão Trương, sao đi y quán về mà ngươi vẫn mang vẻ mặt ủ rũ vậy?”
“Ôi, chẳng phải là dược liệu tăng giá sao, tiền thuốc men mỗi tháng của nhà ta cũng phải tăng theo. Nếu dịch bệnh không mau chóng kết thúc, cũng không biết còn uống nổi thuốc nữa hay không đây!”
“Tăng giá rồi sao? Không có đâu, nhà ta mới từ Bình An y quán về, bốc thuốc y hệt như trước đây, không nghe nói tăng giá gì cả!”
“Thật hay giả vậy, Bình An y quán bên đó không tăng giá sao? Nghe nói chỉ có dược liệu liên quan đến dịch bệnh mới tăng giá, còn lại không tăng giá, có phải trong phương thuốc của ngươi không có những vị thuốc tăng giá đó không?”
“Chuyện này ta cũng không rõ, hay là ngươi đến Bình An y quán xem sao? Dù sao Bạch đại phu cũng lợi hại như vậy, còn từng băng bó cho Hoàng thượng, ngươi đến đó xem thử đi!”
Thế là tin tức này nhanh chóng lan truyền trong số những người bệnh, ngày càng nhiều người nghe nói dược liệu của Bình An y quán không tăng giá, liền đổ xô đến.
“Bạch đại phu, dược liệu bên y quán của ngài đều không tăng giá sao?”
Người đến quá đông, Mạnh Lâm Thanh quá bận căn bản không có thời gian tiếp đón, chỉ có thể dựa vào Tuỳ Phong và Tử Ngọc.
“Đúng vậy, tại sao cùng một thang thuốc mà bốc ở đây lại có giá như ngày thường, còn đến y quán khác đều tăng giá vậy?”
Bởi vì y quán khác cũng không phải vì kiếm tiền mà tăng giá, nên dân chúng vẫn có thể thông cảm được.
Vậy nên càng thêm nghi hoặc vì sao Bình An y quán không tăng giá, chẳng lẽ thương nhân dược liệu lại phân biệt đối xử khi định giá sao?
“Trước đó trong kinh thành có lời đồn đãi biên quan có dịch bệnh, Bạch đại phu nhà chúng ta đã chuẩn bị trước, đặt mua số lượng lớn dược liệu. Cho nên trước khi số dược liệu này dùng hết, Bình An y quán sẽ không tăng giá.” Tử Ngọc giải thích.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.