“Không sai, nhưng sau khi dùng hết, chúng ta cũng không đảm bảo có tăng giá hay không.” Tuỳ Phong bổ sung.
Định giá dược liệu của y quán thường dựa theo giá thu mua, nếu như giá thu mua dược liệu tăng lên vậy giá bán tự nhiên cũng sẽ tăng theo.
Tình hình hiện tại, hoàn toàn không cần thiết phải dìm hàng y quán khác.
“Hoá ra là vậy, vậy thì tốt quá! Vậy sau này chúng ta đều đến Bình An y quán mua thuốc, đợi tăng giá rồi tính!”
“Đúng đúng đúng, ta phải nói cho lão Trương nhà bên biết mới được, lão huynh ấy mỗi tháng đều phải bốc thuốc!”
“Đúng vậy, may mà còn có Bình An y quán, thật may nhờ có Bạch đại phu!”
Trong khoảng thời gian ngắn, đánh giá của bá tánh đối với Bạch Tử Ngọc và Bình An y quán càng thêm tốt đẹp, hơn nữa đều “rủ rê bằng hữu” đến đây khám bệnh bốc thuốc.
Điều này trực tiếp dẫn đến việc Bình An y quán mỗi ngày đều có người bệnh xếp hàng dài, còn những y quán khác lại vắng như chùa bà đanh.
“Thiếu gia, hôm nay người đến đông quá đi mất!” Tử Ngọc từ vui mừng lúc đầu, đến bây giờ đã trở nên sợ hãi.
Tuy rằng người bệnh đông là chuyện tốt, nhưng một khi đã vượt quá sức chịu đựng, một mình Mạnh Lâm Thanh căn bản không thể nào khám hết được.
Ví dụ như hôm qua, để khám hết cho những người bệnh đang xếp hàng, Mạnh Lâm Thanh phải đến muộn hơn nửa canh giờ so với thường ngày mới đóng cửa.
Thời tiết vốn đã nóng bức không chịu nổi, Mạnh Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuong-nuong-nuong-xac-chet-vung-day-roi/2765109/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.