Nếu như có phu nhân ở phía sau hỗ trợ, giống như hắn và Tử Ngọc, Trương bà tử, như vậy tốc độ này cũng không khó lý giải.
Rất nhanh, Nhất Nhất liền hoà nhập vào.
Dù sao cũng là hệ thống, năng lực của Nhất Nhất không phải người thường có thể so sánh. Nàng thậm chí không cần Tử Ngọc, Tuỳ Phong phải dạy như thế nào, cực kỳ nhanh chóng đã bắt tay vào làm.
“Ta biết, dựa theo đơn thuốc để bốc thuốc là được rồi, ta nhận biết chữ.” Nhất Nhất ngoan ngoãn nói.
Diễn xuất rất đạt một thiếu nữ mười bốn, mười lăm tuổi.
Tiếp đó, Tử Ngọc, Tuỳ Phong liền phát hiện, chỉ cần Nhất Nhất tìm được vị trí của vị thuốc này, lần thứ hai nàng có thể nhanh chóng tìm được, giống như căn bản không cần quá trình ghi nhớ và làm quen vị trí.
Đương nhiên, hiệu suất của hệ thống là không cần phải bàn cãi.
“Được rồi, đây là thuốc của ngươi, đã bốc xong, hai mươi văn.” Nhất Nhất đối với người bệnh cũng cười tủm tỉm.
Ngay cả Hồng lão bản đến tán gẫu cũng khen Nhất Nhất cô nương mới đến trông thật thanh tú, làm việc lại đặc biệt nhanh nhẹn, đối với người bệnh thái độ còn đặc biệt tốt.
“Bạch đại phu, ngươi ở đâu tìm được cô nương tốt như vậy a?” Hồng lão bản nghĩ đến tên tiểu tử nhà mình thích lười biếng, thật là sầu a.
Mạnh Lâm Thanh rất đắc ý: "Chuyện này có thể nói cho ngươi biết sao?”
Thế là, Tuỳ Phong càng thêm khẳng định, Nhất Nhất và Tiểu Bát chính là người của phu nhân bên kia!
Trong hoàng cung, Thanh Long như thường lệ đến bẩm báo với Sở Nam Phong một số tin tức gần đây.
Trong đó không thể tránh khỏi việc nói đến chuyện xảy ra ở Bình An y quán.
“Dược liệu tăng giá… quả thực là một vấn đề, nhưng hiện tại tình huống đặc thù, cũng không thể trách các y quán này.” Sở Nam Phong nói.
Hơn nữa, các y quán này tăng giá cũng không quá đáng, đều nằm trong phạm vi hợp lý, hắn không thể ra tay can thiệp vào y quán.
“Chủ tử, còn có một y quán không tăng giá, vẫn như trước.” Thanh Long nói.
“Hả?” Sở Nam Phong nhướn mày, không ngờ lúc này mà vẫn còn y quán không tăng giá.
Chỉ là, trong lòng hắn bỗng dưng có một loại cảm ứng, vô thức nghĩ đến Bạch Tử Ngọc và y quán của y.
“Y quán nào?” Sở Nam Phong hỏi.
“Bình An y quán.”
Quả nhiên là vậy.
“Vì sao bọn họ không tăng giá, tình nguyện tự mình bù tiền mua thuốc cho người bệnh?” Sở Nam Phong không hiểu, tuy đại phu không đồng nghĩa với thương nhân, nhưng y quán cũng không phải nơi làm việc thiện.
Chi tiết trong đó, Thanh Long tự nhiên là đã dò la rõ ràng mới dám đến bẩm báo chủ tử, dù sao chủ tử nhất định sẽ hỏi lý do.
“Nghe nói là trước khi bệnh dịch bùng phát, Bạch đại phu đã tích trữ một lượng lớn dược liệu, cho nên trước khi số dược liệu này dùng hết, Bình An y quán sẽ không tăng giá.”
Nghe xong Thanh Long bẩm báo, Sở Nam Phong càng thêm kinh ngạc.
Một là không ngờ Bạch Tử Ngọc lại có thể thông tuệ như vậy, khi biết có khả năng xảy ra bệnh dịch dám mạnh tay tích trữ thuốc men, việc này cần phải có dũng khí và gan dạ.
Hai là không ngờ Bạch Tử Ngọc còn có tấm lòng như vậy, không nhân cơ hội này để kiếm trác mà lại lấy giá gốc bán cho bá tánh đang cần.
“Bạch Tử Ngọc này, quả thật…”
Quả thật như thế nào, những lời phía sau, Sở Nam Phong không nói ra.
Thanh Long thì trong lòng như bị cào cấu, sau khi biết chủ tử có khả năng có ý với Bạch Tử Ngọc, hắn cùng Bạch Hổ bọn họ liền đặc biệt chú ý đến thái độ của chủ tử.
Rốt cuộc là quả thật cái gì, nói nửa chừng làm người ta c.h.ế.t mất!
Hiện tại đang là thời kỳ đặc thù, tâm tư của Sở Nam Phong đều đặt hết vào việc xử lý bệnh dịch ở biên quan, căn bản không có tâm tư nghĩ đến Bạch Tử Ngọc.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.