Vì vậy bây giờ, Mạnh Lâm Thanh cảm thấy có thể bắt đầu hành động tiếp theo của mình.
Xét cho cùng từ đầu đến cuối, nàng chưa bao giờ nghĩ đến việc từ bỏ những bá tánh đã nhiễm dịch, chỉ là đang chờ thời cơ thích hợp.
Và giờ, thời cơ đã đến.
“Khoảng thời gian tới ta phải rời đi, y quán tạm thời không tiếp nhận người bệnh, nhưng vẫn có thể tiếp tục bán vật dụng phòng hộ.”
Buổi tối, Mạnh Lâm Thanh đặc biệt họp mọi người ở nhà, dặn dò những việc nàng định làm tiếp theo.
“Thiếu gia, ý người là sao?” Tử Ngọc lo lắng nhìn nàng.
“Ta phải đi ngoại thành một chuyến, ở đó còn rất nhiều người bệnh dịch bị cách ly.” Mạnh Lâm Thanh nói.
Nhất Nhất không hề bất ngờ, từ đầu nàng ta đã biết Mạnh Lâm Thanh nhất định sẽ làm gì đó.
Ký chủ lúc đó nói thời cơ chưa đến, mà hiện tại dịch bệnh trong kinh thành đã được khống chế, đó chính là lúc giải quyết những người bệnh đã bị lây nhiễm.
“Nhưng…” Tử Ngọc rất lo lắng, dù sao thiếu gia cũng phải mặc đồ bảo hộ, chứng tỏ nàng không có bản lĩnh trăm độc bất xâm như Nhất Nhất: "Lỡ như thiếu gia cũng bị lây bệnh thì phải làm sao?”
“Đúng vậy, thiếu gia, hay là chuyện này chúng ta bàn bạc lại?” Trương bà tử cũng không yên tâm.
Đi ngoại thành, đồng nghĩa với việc phải chung đụng với một đám đông người bệnh dịch, đây không phải là chuyện đùa!
“Ta đã quyết định rồi, các ngươi yên tâm, ta không đánh trận nào mà không chuẩn bị, đã quyết định đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuong-nuong-nuong-xac-chet-vung-day-roi/2765177/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.