“Vậy cứ quyết định như thế đi, nếu trong nhà có chuyện gì xảy ra, mọi người không biết cách giải quyết như thế nào có thể đến ngoại thành tìm ta, quan binh ở đó sẽ giúp liên lạc với ta." Mạnh Lâm Thanh dặn dò cuối cùng.
Hôm sau Mạnh Lâm Thanh mang theo hành lý đơn giản, từ biệt Tử Ngọc và những người khác ở cửa y quán, một mình đến cổng thành.
“Xin hỏi hiện tại ai là người phụ trách nơi này?" Mạnh Lâm Thanh lớn tiếng hỏi.
Quan binh trên thành lâu nhìn thấy Mạnh Lâm Thanh, lập tức quát lớn.
“Người rảnh rỗi mau rời khỏi đây.”
Kinh thành hiện tại đã phong tỏa, nếu là đội ngũ vận chuyển vật tư sẽ có văn thư đặc biệt, tuyệt đối không thể là một người đơn độc như Mạnh Lâm Thanh.
“Đi nhanh đi, ở lâu ở đây lỡ nhiễm dịch bệnh đến lúc đó muốn đi cũng không đi được đâu!”
Quan binh trên thành lâu tốt bụng nhắc nhở, bọn họ cũng không muốn có thêm một người bệnh dịch bệnh đáng thương nào nữa.
“Các vị quan sai, tại hạ là Bạch Tử Ngọc, thầy thuốc của Bình An y quán ở kinh thành. Lần này đến đây là muốn tìm người phụ trách đóng giữ, có việc quan trọng muốn thương lượng." Mạnh Lâm Thanh cũng lớn tiếng đáp.
“Bạch Tử Ngọc?”
“Vị đại phu tài giỏi kia? Hắn đến đây làm gì, chẳng lẽ là đến để chữa bệnh cho những người mắc dịch bệnh?”
Nói thật, hoàng thượng cũng từng phái thái y đến ngoại thành để xem bệnh cho những người này, đã thử qua không ít cách.
Thế nhưng cho đến nay, vẫn chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuong-nuong-nuong-xac-chet-vung-day-roi/2765178/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.