“Bạch đại phu, chúng ta thật sự có thể khỏi bệnh sao?”
“Đúng vậy, thật sự có thể khỏi sao?”
Cứ như đang nằm mơ, ngay cả những người ban đầu không hợp tác với Mạnh Lâm Thanh, lúc này ngoài cảm kích thì cảm xúc lớn nhất chính là xấu hổ.
“Ta có lòng tin, cho nên mọi người cũng phải có lòng tin.” Mạnh Lâm Thanh tuy không trả lời trực tiếp, nhưng câu nói này chẳng khác nào khẳng định.
Tiếp theo, Mạnh Lâm Thanh còn có việc phải làm.
Muốn ngăn chặn triệt để bệnh dịch, mấu chốt nằm ở việc chế tạo vắc xin.
Đây không phải là chuyện dễ dàng, Mạnh Lâm Thanh cũng đã phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều mới đưa ra quyết định này, bởi vì chế tạo vắc xin chắc chắn phải nhờ đến sức mạnh của không gian.
Mà không gian sẽ không dễ dàng giúp đỡ như vậy, cái giá phải trả - ngoài điểm tích lũy, Mạnh Lâm Thanh không nghĩ ra được gì khác.
Tiêu điểm tích lũy, đối với Mạnh Lâm Thanh mà nói, còn khó chịu hơn là cắt thịt.
“Bây giờ, ta muốn lấy m.á.u của mọi người.” Mạnh Lâm Thanh nói, nàng cần mẫu m.á.u của những người bệnh trong nhóm đầu tiên này.
“Lấy máu, là cái gì vậy?”
Phần lớn người bệnh đều không biết rút m.á.u là chuyện gì, có chút hoang mang.
Trước đây họ chưa từng đến Bình An y quán, nhưng cũng nghe nói qua về phương pháp cứu người của Bạch Tử Ngọc.
“Ta biết là chuyện gì, chính là dùng một cái ống để rút m.á.u từ trong người chúng ta ra, là nghe hàng xóm của ta nói, ông ấy từng đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuong-nuong-nuong-xac-chet-vung-day-roi/2765183/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.