Quan sai bị cho ra rìa bên cạnh nhìn mà ngơ ngác, căn bản không ai để ý tới hắn, chỉ thấy ba người nhanh chóng bận rộn trước quầy thuốc.
Nhìn bộ dạng này, thật sự rất ra dáng.
Vị Bạch đại phu này quả thực có chút bản lĩnh, bản thân gan dạ sáng suốt không nói, ngay cả người dưới trướng cũng được huấn luyện bài bản. Làm việc dứt khoát lưu loát, khiến người ta sinh lòng tin tưởng.
Ba người bận rộn như con quay, chuyển động không ngừng.
Với tốc độ nhanh nhất bốc thuốc xong, Tử Ngọc giao một đống lớn dược liệu đã được gói ghém cho quan sai.
“Thiếu gia nhà chúng ta vẫn ổn chứ, khu cách ly chắc không hỗn loạn đâu nhỉ?” Tử Ngọc lo lắng vô cùng.
Dẫu sao cũng phải đối mặt với một đám đông người bệnh, lại còn là bệnh dịch, nếu bọn họ mất kiểm soát Mạnh Lâm Thanh sẽ rất nguy hiểm.
“Bạch đại phu vẫn ổn, xin nhị vị yên tâm, các người bệnh ở đó đều rất phối hợp.” Quan sai cảm tạ, rồi vội vàng mang dược liệu về phía cổng thành.
“Bạch đại phu, dược liệu đã lấy đủ rồi!” Quan sai hô lớn.
Đặt dược liệu ở cửa, quan sai mở cổng thành, sau đó nhanh chóng tránh sang một bên.
Bên ngoài thành, Mạnh Lâm Thanh cùng với mấy người nam nhân còn khỏe mạnh, bắt đầu vận chuyển dược liệu một cách có trật tự.
Đợi đến khi chuyển xong, bọn họ rời đi, quan sai mới lại gần đóng cổng thành.
Nãy giờ đã chọn được một nhóm người, giao cho họ phụ trách sắc thuốc, ngay cả khu vực sắc thuốc bỏ hoang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuong-nuong-nuong-xac-chet-vung-day-roi/2765182/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.