Nhưng mà chuyện luận công ban thưởng này, thật sự cũng không đến lượt Trần đại nhân.
Chắc hẳn Sở Nam Phong bên kia đã nhận được tin tức, nên biểu thị như thế nào khẳng định vẫn phải biểu thị, dù sao nàng cũng đã bỏ ra một vạn tích phân...
Một vạn tích phân đó, Mạnh Lâm Thanh hiện tại vẫn còn đau lòng đến nghiến răng nghiến lợi.
Nhưng ngoài miệng, vẫn phải khách sáo một chút.
"Trần đại nhân nói quá lời rồi, ta cũng chỉ làm những gì trong khả năng của mình, có thể giúp đỡ bá tánh là phúc phận của ta."
Trên đường đi đều khách khí với nhau, đi đến cổng thành, Mạnh Lâm Thanh và Trần đại nhân mới phát hiện ở đây đã có rất nhiều người chờ sẵn.
"Bạch Tử Ngọc tiếp chỉ…"
Người đến chính là Trương Đức Thuận, vinh dự như vậy cần phải do tổng quản thái giám đích thân đến mới có thể thể hiện được sự coi trọng của Hoàng thượng đối với chuyện này, đối với Bạch Tử Ngọc.
Mạnh Lâm Thanh liếc mắt nhìn sang, Trương Đức Thuận nàng vẫn nhận ra, lại nhìn thấy phía sau hắn ta có rất nhiều người bưng.
Ừm, không tệ, tên cẩu nam nhân này cũng coi như thiết thực, chỉ hy vọng gấm vóc mở ra, đừng quá keo kiệt là được.
"Thảo dân Bạch Tử Ngọc tiếp chỉ." Mạnh Lâm Thanh nói xong, làm bộ muốn quỳ xuống.
Mạnh Lâm Thanh bằng lòng nhận, chỉ là cái quy tắc động một chút là phải quỳ này đến khi nào mới có thể sửa đổi đây, nàng thầm than trong lòng.
"Bạch đại phu xin chậm đã!" Trương Đức Thuận mắt tinh, lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuong-nuong-nuong-xac-chet-vung-day-roi/2765188/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.