Mạnh Lâm Thanh giữ vững tư thế mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, ánh mắt tuyệt đối không được loạn xạ.
Nếu không với tính cách tự luyến của Sở Nam Phong, nàng mà nhìn thêm một cái, hắn sợ là sẽ tưởng nàng yêu hắn mất!
Vậy chẳng phải là trò cười sao.
Để không cho Sở Nam Phong có cơ hội chạm vào mình, Mạnh Lâm Thanh nhanh chóng đứng dậy, đồng thời hơi lùi về sau một bước kéo dài khoảng cách vừa rồi bị hắn rút ngắn.
“Đa tạ Hoàng thượng.”
Mạnh Lâm Thanh vẫn cúi đầu, từ chối giao tiếp bằng mắt với Sở Nam Phong.
Cách giả c.h.ế.t này đúng là hơi cũ, nhưng mà hữu dụng là được.
Sở Nam Phong nhận ra động tác nhỏ của Bạch Tử Ngọc, không tiếp tục ép sát nhưng hắn cũng không chỉnh lại y phục đang xõa ra của mình, bắt đầu khen ngợi đối phương.
“Nghe nói Bạch đại phu chủ động xin vào khu cách ly, trẫm vô cùng kinh ngạc, không ngờ lại có người dũng cảm và có trách nhiệm như vậy.”
“Sau đó lại nghe nói Bạch đại phu đã chữa khỏi cho từng đợt người bệnh dịch bệnh, trẫm thấy rất an ủi. Trẫm lo lắng chuyện dịch bệnh đã lâu, bất đắc dĩ vẫn luôn giậm chân tại chỗ, mà nay có thể có kết quả tốt như vậy cũng là nhờ có Bạch đại phu.”
“Bạch đại phu không chỉ y thuật cao siêu, mà còn có một tấm lòng từ bi nguyện ý chủ động giao ra phương thuốc trị bệnh dịch, trẫm khi nhận được phương thuốc vô cùng xúc động.”
“Trẫm thay mặt bá tánh thiên hạ, gửi lời cảm tạ đến Bạch đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuong-nuong-nuong-xac-chet-vung-day-roi/2765203/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.