Mạnh Lâm Thanh: "..."
Trương Đức Thuận có cần phải báo cáo chi tiết như vậy không, ngay cả chuyện đổi ngân phiếu cũng nói!
Muốn so sánh mặt dày, Mạnh Lâm Thanh nàng đây chưa từng sợ ai.
“Rất tốt, rất tốt! Đa tạ Hoàng thượng chu đáo, ngân phiếu quả thực tiện lợi hơn nhiều.”
Sở Nam Phong dám đổi, Mạnh Lâm Thanh tại sao không dám nhận.
Việc ban thưởng cũng nói chuyện gần xong rồi, Mạnh Lâm Thanh không thể nào trước mặt Sở Nam Phong chủ động tìm đề tài, cứ đứng như vậy rất ngượng ngùng.
Mà bên phía Sở Nam Phong, hắn cũng không quen tỏ ra tốt đẹp với người khác, càng không hiểu nên tìm kiếm đề tài như thế nào.
Nhưng cứ để người ta đi như vậy, Sở Nam Phong lại cảm thấy không nỡ.
Trong chớp mắt, hắn đột nhiên nhớ tới nội dung Trần đại nhân trấn thủ ty bẩm báo cho hắn, trong đó có nhắc tới Bạch Tử Ngọc đã từng tiêm cho đám quan sai canh giữ thành môn một loại đồ vật gọi là vắc-xin.
Sở Nam Phong không hiểu, lúc này vừa hay hỏi han một hai câu.
“Trẫm nghe nói trước kia ở khu cách ly ngoài thành, ngươi đã tiêm vào người đám binh lính ở đó một loại đồ vật gì đó, đó là cái gì vậy?” Sở Nam Phong tò mò hỏi.
“Hình như gọi là vắc-xin, thứ này có tác dụng gì?”
Mạnh Lâm Thanh vốn dĩ không có ý định giấu diếm, đã Sở Nam Phong mở lời nàng liền thuận thế giải thích rõ ràng chuyện vắc-xin và sắp xếp ổn thỏa.
Như vậy cũng đỡ phải có cơ hội gặp lại Sở Nam Phong,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuong-nuong-nuong-xac-chet-vung-day-roi/2765204/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.