Mạnh Lâm Thanh: “…”
Cái này được tính là lời hay sao?
“Lần sau khen ta, có thể trực tiếp hơn một chút.” Mạnh Lâm Thanh nhún vai.
Tử Ngọc: “…”
Đây mới là thiếu gia mà nàng quen thuộc.
Kỳ thật còn có một điểm bị Tử Ngọc bỏ qua, đó chính là người nổi tiếng thị phi nhiều.
Bạch Tử Ngọc trong chuyện dịch bệnh, thanh danh vang xa, nhất định sẽ khiến rất nhiều người ghen ghét đố kỵ, nhưng mỗi một hành động của hắn…
Bất kể là chủ động một mình xông vào khu cách ly hay là cho không vắc-xin, đều khiến hắn có được sự ủng hộ của bá tánh lại có được sự tín nhiệm của Hoàng thượng.
Có được thiện cảm của hai bên này, mặc kệ là ai muốn giở trò quỷ, cũng khó mà tạo nên sóng gió lớn.
Đây mới là toàn bộ suy tính của Mạnh Lâm Thanh, tuyệt đối không phải chỉ đơn giản là kiếm tiền.
Chuyện vắc-xin bàn giao xong xuôi, Trương Đức Thuận đến còn thuận tiện thay mặt quan phủ ký kết khế ước với Mạnh Lâm Thanh.
Những việc sau đó, tất cả đều đi vào quỹ đạo.
Mạnh Lâm Thanh cần làm, chỉ còn lại đúng hạn cung cấp vắc-xin là được.
Cho nên, hiện tại nàng lại có thể chuyên tâm xem bệnh cho người khác.
“Hôm nay trở đi, Bình An y quán chúng ta khôi phục khám bệnh.” Tử Ngọc nói, gỡ xuống tấm biển đóng cửa.
Vốn có mấy người bá tánh chỉ là đi ngang qua, vừa thấy tấm biển được gỡ xuống, việc cần làm cũng không làm nữa mà trực tiếp xông tới xếp hàng.
“Ta tới trước!”
“Ta thứ hai, ta xếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuong-nuong-nuong-xac-chet-vung-day-roi/2766670/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.