Mạnh Lâm Thanh nghe xong, cảm thấy Tử Ngọc đúng là trẻ nhỏ dễ dạy.
Đây chẳng phải là đăng ký khám trước sao!
Rất tốt, Mạnh Lâm Thanh cũng không thích nhìn thấy y quán chật ních người, dù sao cũng đều là người bệnh, rất dễ lây nhiễm chéo.
“Có thể, nhưng phải hoàn thiện rồi mới chính thức thực hiện." Mạnh Lâm Thanh nói.
Tử Ngọc gật đầu, chạy đi trao đổi với người bệnh, nói là ngày mai vẫn chưa được.
“Nhưng mà thiếu gia đã gật đầu rồi, mấy ngày nữa chúng ta sẽ đưa ra hình thức đăng ký khám trước, đến lúc đó mọi người sẽ không phải vất vả như vậy nữa.”
Đám người bệnh cũng không dám yêu cầu quá đáng.
Dù sao Bạch Tử Ngọc bây giờ chính là miếng bánh ngon, căn bản không thiếu người bệnh, ai không muốn chờ thì có thể trực tiếp đi.
Những người bệnh khác còn đang mong ngươi đi cho nhanh đây!
Tử Ngọc đại khái giải thích thế nào là hình thức đăng ký khám trước, bá tánh nghe xong cảm thấy tiện lợi hơn bây giờ rất nhiều, đều bày tỏ mong đợi.
Theo danh tiếng ngày càng vang xa, người bệnh trong y quán ngày càng đông.
Nhưng trên thực tế không phải người bệnh nào đến cũng đều là bệnh nặng, phần lớn chỉ là bệnh vặt đau nhức thông thường, đại phu bình thường đều có thể chẩn trị.
Nhưng không còn cách nào khác, bây giờ danh tiếng của Bình An y quán đã bày ra đó, bá tánh chính là cảm thấy Bạch Tử Ngọc không giống người thường, đều nguyện ý đến Bình An y quán.
“Ngươi cảm thấy khó chịu ở đâu?" Mạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuong-nuong-nuong-xac-chet-vung-day-roi/2766671/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.