Dù sao máy tính có thể sử dụng bản mẫu, bỏ qua rất nhiều công việc lặp đi lặp lại.
Nhưng mà điều này chỉ có thể là suy nghĩ viển vông mà thôi.
Mọi người hợp lực, cuối cùng cũng khám xong cho người bệnh hôm nay, nhưng dù vậy giờ đóng cửa hôm nay cũng đã muộn.
Đến ngày thứ hai, tình hình lại y như cũ.
“Thiếu gia, người bệnh cũng thật là nhiều quá.” Tử Ngọc nhìn tình hình này, cảm thấy ba ngày rưỡi, nửa tháng cũng sẽ không có hồi kết.
Mạnh Lâm Thanh cũng không phải người sắt, cho dù nàng có nhanh hơn nữa cũng không thể nào tiếp tục như vậy trong thời gian dài được.
Phải nghĩ cách giải quyết vấn đề này, mới có thể phát triển bền vững lâu dài được.
“Tối nay chúng ta lại bàn bạc kỹ càng.” Mạnh Lâm Thanh nói, tiếp tục khám bệnh cho người bệnh.
Thế là tối hôm đó, cả nhà lại ngồi họp với nhau.
“Tử Ngọc, ta thấy mô hình đặt lịch hẹn khám mà ngươi đề xuất mấy hôm trước có thể chính thức thực hiện rồi. Đến lúc đó mỗi ngày giới hạn bao nhiêu số, để người bệnh đặt lịch trước, đến giờ thì người bệnh đến khám theo số là được.”
“Vâng thiếu gia, mấy hôm nay ta cũng suy nghĩ rồi, đối với vấn đề này…”
Phải nói là ở bên cạnh Mạnh Lâm Thanh lâu ngày, năng lực suy nghĩ vấn đề của Tử Ngọc cũng không ngừng tiến bộ.
Dưới sự hoàn thiện của nàng, mô hình đặt lịch hẹn khám dần hoàn thiện hơn, có thể đưa vào sử dụng.
“Còn một việc nữa, qua mấy ngày quan sát, ta phát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuong-nuong-nuong-xac-chet-vung-day-roi/2766672/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.