Tên ngốc này, cần gì phải vội vàng như vậy chứ?
Ngay cả một câu tạm biệt với nàng cũng không có thời gian sao?
“Được rồi, các ngươi đều lui xuống đi.” Sở Nam Phong nói, hắn cũng chuẩn bị đi nghỉ ngơi.
Thanh Long cùng Chu Tước cùng nhau rời đi, hắn nhìn bộ dạng không nỡ của Chu Tước định an ủi nàng một hai câu.
“Ngươi cũng đừng quá lo lắng, bản lĩnh của Bạch Hổ ngươi còn không rõ sao? Nhất định hắn sẽ bình an vô sự trở về.”
So với nhiệm vụ nguy hiểm hơn thế này Bạch Hổ cũng đã từng chấp hành, vẫn bình an trở về, lần này cũng sẽ có kết quả tương tự.
“Ai lo lắng cho hắn chứ?” Kết quả Chu Tước căn bản không nghe lọt tai lời Thanh Long, trực tiếp phủ nhận.
Ai cần lo lắng cho tên ngốc đó chứ, đi thì dứt khoát như vậy, một câu một ánh mắt cũng không dành cho nàng, hừ!
Thanh Long: "..."
Được rồi, hắn không nên nhiều lời, đúng là phí công vô ích.
Sao từ chủ tử đến Chu Tước, người này còn cứng miệng hơn người kia, thừa nhận suy nghĩ thật sự trong lòng mình khó khăn đến vậy sao?
“Được, ngươi không lo lắng, ngươi một chút cũng không lo lắng được chưa?” Thanh Long bực bội nói, tức giận bỏ đi.
Từ khi biết Mạnh Lâm Thanh đến khu cách ly ngoài thành, cho đến khi nghe nói nàng được Hoàng thượng ban thưởng, lại còn cung cấp vắc-xin cho Hoàng gia.
Khoảng thời gian này, Bạch Y Nhu vẫn luôn nhịn không đi gặp Mạnh Lâm Thanh, chính là sợ sẽ khiến người khác nghi ngờ.
Đặc biệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuong-nuong-nuong-xac-chet-vung-day-roi/2766681/chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.