“Được, ngươi sắp xếp là được.” Mạnh Lâm Thanh nói.
“Thiếu gia, người cùng phu nhân đi chùa cầu phúc dâng hương, vậy chúng ta có cần đi theo không? Còn cả Đại Bảo bọn nhỏ nữa, chúng ta có đi hết không?”
Tử Ngọc bây giờ chính là quản gia, chuyện lớn chuyện nhỏ đều do nàng sắp xếp.
Mạnh Lâm Thanh suy nghĩ một chút, nếu y quán có thể mở cửa như thường cũng không cần phải đóng cửa, vậy trong nhà vẫn phải để người lại mới được.
Còn đám nhỏ…Đưa bọn chúng đi dạo một chút cũng được, khí của chùa chiền chắc hẳn Bạch Y Nhu cũng muốn ở cùng các cháu.
Cuối cùng, Mạnh Lâm Thanh quyết định để Tuỳ Phong, Tử Ngọc, Trương bà tử đều ở lại nhà.
Nàng và Nhất Nhất Nhất Bát mang theo đám nhỏ đi chùa cầu phúc.
Biết được kết quả này, Tử Ngọc còn có chút buồn bực.
“Sao vậy, lại ghen rồi?” Tuỳ Phong bình thường không nói chuyện, nhưng hễ mở miệng là phải khiến người khác tức chết.
“Ngươi có biết nói chuyện không vậy!” Tử Ngọc đẩy hắn một cái, trút giận trong lòng, nhưng lại không nhịn được mà oán trách hắn: "Tuỳ Phong, ngươi nói xem có phải thiếu gia thích Nhất Nhất hơn không?”
Nàng sớm đã nhìn ra, từ sau khi Nhất Nhất đến, thiếu gia và Nhất Nhất… Giống như có rất nhiều bí mật nhỏ vậy.
Tử Ngọc không nói rõ được cảm giác đó, giống như rất nhiều thứ nàng và Tuỳ Phong đều cảm thấy bất ngờ nhưng Nhất Nhất lại không, giống như là rất hiểu thiếu gia vậy.
Mà thiếu gia cũng vậy, tuy rằng phần lớn việc vặt trong nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuong-nuong-nuong-xac-chet-vung-day-roi/2766682/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.