“Thanh Thanh, sau này con định thế nào đây?” Bạch Y Nhu không nhịn được lo lắng hỏi.
Là nương mà không thể bảo vệ tốt hài tử của mình, trong lòng bà vô cùng áy náy, càng hối hận lúc trước không ngăn cản được Mạnh Nguyệt Sinh. Để Mạnh Lâm Thanh gả cho Sở Nam Phong mới có những bất hạnh sau này.
“Chẳng lẽ cả đời phải dựa vào thân phận Bạch Tử Ngọc, giả nam trang mà sống sao?” Bạch Y Nhu đau lòng vạn phần.
Ai mà không muốn đường đường chính chính sống dưới ánh mặt trời?
So với sự lo lắng của Bạch Y Nhu, Mạnh Lâm Thanh lại cảm thấy như vậy cũng không tệ.
Là Mạnh Lâm Thanh cũng được, là Bạch Tử Ngọc cũng được, đối với nàng mà nói chỉ là một thân phận, một lớp vỏ bọc mà thôi.
Nàng xuyên qua các thế giới, sớm đã quen với cuộc sống như vậy, không cảm thấy là gánh nặng gì.
“Nương, như vậy cũng không tệ lắm.” Giọng điệu Mạnh Lâm Thanh rất ung dung.
Hy vọng sự lạc quan của nàng có thể lây nhiễm sang Bạch Y Nhu.
“Hiện tại xem ra, sống dưới thân phận Bạch Tử Ngọc là cách an toàn nhất, cũng là lựa chọn tốt nhất của ta.”
“Cũng không phải là không thể rời khỏi kinh thành, nhưng rời đi cũng vô dụng. Khắp thiên hạ đều là đất của hoàng đế, trốn cũng không thoát, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất.”
“Hơn nữa so với những nơi khác, ta càng muốn ở lại kinh thành. Như vậy còn có thể thường xuyên gặp nương, có gì không tốt chứ?”
Mạnh Lâm Thanh từ lúc đầu khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuong-nuong-nuong-xac-chet-vung-day-roi/2766684/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.