Vì vậy, sự bất thường này càng trở nên rõ ràng.
Mạnh Lâm Thanh không biết có ai khác chú ý hay không, dù sao nàng cũng đã chú ý.
“Có người?”
Bên trong phòng, 138 cũng đang ở đó.
“Ừ, bên ngoài có chút bất ngờ nho nhỏ.” Giác quan của 138 còn rõ ràng hơn.
Được nàng ta xác nhận, Mạnh Lâm Thanh quyết định ra ngoài xem thử. Dù sao đang rảnh rỗi cũng chẳng có việc gì làm, hiện tại trời còn sớm, chưa đến giờ nàng nghỉ ngơi.
“Ngươi không muốn ra ngoài xem sao?” Mạnh Lâm Thanh hỏi.
138 lắc đầu, nàng ta căn bản không cần ra ngoài, ở đây cũng có thể “nhìn” thấy rõ ràng.
“Ta không có hứng thú.”
Mạnh Lâm Thanh cũng không miễn cưỡng.
Mặc dù 138 đã đồng ý ra khỏi không gian giúp Mạnh Lâm Thanh làm việc ở y quán, nhưng nàng ta và Tử Ngọc, Tuỳ Phong bọn họ vẫn có sự khác biệt, không phải là người hầu theo đúng nghĩa.
Mạnh Lâm Thanh cũng chưa bao giờ coi 138 là người hầu thực sự.
Nàng men theo hướng phát ra tiếng động ban nãy mà đi, lúc này xung quanh đã tối đen như mực, nàng phải tập trung cao độ mới có thể nhìn rõ mọi thứ trong bóng tối.
Nhìn bóng dáng, phát ra tiếng động dường như là một nam nhân?
Mạnh Lâm Thanh nhíu mày, nơi cửa Phật thanh tịnh này lẽ nào lại có kẻ xấu dám tự ý xông vào, nhưng nam nhân này là thế nào?
Hơn nữa Mạnh Lâm Thanh đã đến gần, đối phương vẫn như không hề hay biết.
Hơi kỳ lạ.
Mạnh Lâm Thanh cẩn thận tiến lên, hình dáng của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuong-nuong-nuong-xac-chet-vung-day-roi/2766685/chuong-185.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.