Sao có thể bởi vì sự khác biệt giữa mặc long bào và thường phục, mà trực tiếp không nhận ra chứ?
Còn chưa đợi hắn thăm dò một phen, tiểu đại phu đã để lộ sơ hở, hắn sao có thể không vui cho được?
Hôm nay, Sở Nam Phong không mặc long bào, thay vào đó là một bộ thường phục.
“Bạch đại phu, sao không giả vờ nữa?” Sở Nam Phong trêu chọc, trên mặt tràn đầy ý cười.
Mạnh Lâm Thanh: “...”
Nàng vừa muốn hỏi giả vờ cái gì liền lập tức phản ứng lại, chuyện lúc trước nàng cố ý lừa Sở Nam Phong, giả làm công tử không hiểu phong tình cùng hoàng đế đối thoại.
Kết quả hiện tại bởi vì một lần âm dương quái khí, lại bất cẩn để lộ bản thân.
Hơi ngại ngùng.
Nhưng chỉ cần Mạnh Lâm Thanh tự mình không cảm thấy ngại ngùng, vậy người ngại ngùng nhất định là người khác!
Hơn nữa có gì đáng cười chứ, Mạnh Lâm Thanh nhìn tên cẩu nam nhân cười đến vui sướng, tâm tình không hiểu sao càng thêm khó chịu.
“Ta không giả vờ.” Mạnh Lâm Thanh tiếp tục giả bộ.
“Vậy hôm nay ta không mặc long bào, ngươi lại biết ta có thái y?” Sở Nam Phong truy hỏi.
Mạnh Lâm Thanh đầu óc xoay chuyển cực nhanh, kéo Tử Ngọc ra giúp mình gánh vác.
“Vừa rồi lúc ngươi treo số, dược đồng trong y quán của ta nói cho ta biết, trước đó lúc ngươi bị thương đến băng bó bọn họ cũng ở đó, từng gặp ngươi.”
Mạnh Lâm Thanh nói rất chậm, suy nghĩ xem có sơ hở logic nào không, kiên quyết không để tên cẩu nam nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuong-nuong-nuong-xac-chet-vung-day-roi/2766694/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.