Lần này chẳng phải để hắn bắt được rồi sao?
“Nhưng Bạch đại phu, ta nhớ rõ lúc ta mặc thường phục đến tìm ngươi xem bệnh, ngươi cũng không phải là hoàn toàn không có ấn tượng gì với ta.”
“Xem ra, cái chứng... mù mặt của ngươi, e là không chỉ là nhẹ, hay nói cách khác là phải phân người mới phát tác?”
Mạnh Lâm Thanh: “...”
Cẩu nam nhân ngươi đừng có quá đáng!
Vậy mà lại đấu võ mồm với nàng, hừ, Mạnh Lâm Thanh mới không chịu thua, vậy thì xem ai nói giỏi hơn.
“Lời ấy sai rồi, ta bị chứng mù mặt đúng là nhẹ, lúc đó có thể nhận ra ngươi không phải là vì khuôn mặt mà là bệnh của ngươi thật sự quá đặc biệt.”
“Đối với những bệnh nhân có điểm đặc sắc ta đều có chút ấn tượng, cũng không khó lý giải mà. Dù sao ta chính là làm nghề này, thứ duy nhất am hiểu bất quá cũng chỉ là nhớ một số bệnh chứng.”
Khẩu chiến, không có đao kiếm, nhưng lại khói lửa nổi lên bốn phía.
Hai bên ngươi tới ta đi, không ai nhường ai.
Nhắc đến hai chữ đặc biệt, Mạnh Lâm Thanh cố ý nhấn mạnh ngữ khí, e là sợ Sở Nam Phong không nhớ nổi mình đặc biệt ở chỗ nào.
Lập tức, gương mặt Sở Nam Phong vốn còn đang tràn đầy ý cười, liền tối sầm lại.
Tấm tắc... Mạnh Lâm Thanh thầm vỗ tay cho màn biến sắc mặt của tên cẩu nam nhân vừa rồi, quả là tuyệt kỹ hiếm có.
Cho nên, việc Bạch Tử Ngọc trước kia nhớ rõ mình, đơn thuần là bởi vì lúc đó hắn ta thích nam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuong-nuong-nuong-xac-chet-vung-day-roi/2766695/chuong-195.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.