Điều này vô cùng bất thường, thậm chí căn bản là không thể nào.
Loại trừ hết thảy khả năng, vậy thì đáp án cuối cùng còn lại, cho dù có hoang đường đến đâu, cũng sẽ là chân tướng cuối cùng.
“Không phải hắn không thể trở về, mà là không biết phải trở về.” Sở Nam Phong trầm giọng nói, vẻ mặt trở nên ngưng trọng.
“Không biết phải trở về… Ý của chủ tử là, Bạch Hổ mất trí nhớ? Hắn không nhớ mình là ai, cũng không biết phải đi đâu?”
“Vậy sao hắn lại ở Bình An y quán?”
Thanh Long và Huyền Vũ ngươi một câu, ta một câu, nhưng vẫn không thể nào làm rõ toàn bộ sự việc.
Chỉ dựa vào phỏng đoán, không thể tìm ra đáp án.
Nghe nói Bạch Hổ có khả năng bị mất trí nhớ, Chu Tước trong nháy mắt như bị ai đó bóp nghẹt trái tim, nàng thậm chí còn quên cả cách hít thở.
Mãi đến khi không thở nổi, nàng mới bị ép phải hoàn hồn.
“Hô…”
Lần này, nàng thật sự không thể nào giữ được bình tĩnh trước mặt chủ tử.
“Chủ tử, ta muốn đến Bình An y quán xem sao.” Chu Tước tiến lên một bước, giọng nói đầy lo lắng.
Trầm tư một lát, Sở Nam Phong gật đầu đồng ý.
“Được, ngươi hãy cải trang một chút.”
“Vâng, chủ tử.”
Ba người rời đi, bàn bạc xem làm sao để đến Bình An y quán thăm dò mà không để lộ dấu vết.
Nói đi nói lại, Chu Tước căn bản không có tâm trạng bày mưu tính kế, lúc này nàng chỉ muốn gặp Bạch Hổ. Cho dù không thể làm rõ nguyên do, ít nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuong-nuong-nuong-xac-chet-vung-day-roi/2766705/chuong-205.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.