Nhìn nàng như vậy, căn bản không có cách nào đợi đến khi khám xong mới nói.
Nhưng phía trước y quán cũng không có nhà xí, nếu như cho vị mỹ nhân này mượn, chẳng khác nào cho phép nàng ấy đi vào mao phòng ở hậu viện.
Những nơi khác thì cũng thôi đi, nhưng hậu viện…
Vị mỹ nhân này lại là người xa lạ không rõ lai lịch, Tử Ngọc có chút do dự, nhưng nhìn bộ dạng khó chịu của mỹ nhân, nàng lại không đành lòng.
“Cô nương đợi một chút, rất nhanh thôi.” Tử Ngọc nói xong, nhanh chóng chạy đến bên cạnh Mạnh Lâm Thanh.
Bên tai Mạnh Lâm Thanh lẩm bẩm một trận.
Ánh mắt Mạnh Lâm Thanh rơi vào người nữ tử xa lạ, lại dời lên mặt… ừm, quả nhiên là tuyệt sắc.
“Xinh đẹp như vậy, sao có thể là người xấu được chứ? Cho nàng ấy đi đi.” Bị mỹ sắc mê hoặc, Mạnh Lâm Thanh hoàn toàn không do dự.
Tử Ngọc: “…”
May mà biết nhà mình thiếu gia là nữ nhân, nếu không nàng thật sự hoài nghi Mạnh Lâm Thanh là kẻ háo sắc.
Cái này gọi là lời nói gì chứ, cái gì gọi là xinh đẹp thì sẽ không phải người xấu, Tử Ngọc lần đầu tiên đối với Mạnh Lâm Thanh sinh ra tâm thái nghi ngờ.
“Đã rõ.”
Tử Ngọc đến bên cạnh cô nương, nói là đồng ý cho mượn, còn chỉ đường cho nàng.
“Từ bên này đi vào, sau đó rẽ trái, chính là nhà xí.” Tử Ngọc nói.
“Đa tạ.”
Chu Tước gật đầu, dựa theo đường nàng chỉ mà đi. Trên mặt giả vờ vẻ mặt khó nhịn, trên thực tế lại đang nghiêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuong-nuong-nuong-xac-chet-vung-day-roi/2766706/chuong-206.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.