Bạch đại phu không nói gì chắc cũng là cảm thấy khó xử, không tiện lên tiếng trực tiếp đuổi mình đi, hắn đành phải tự biết điều một chút.
“Bạch đại phu, ta biết…” Tiểu Bạch vừa mở miệng, đã bị Bạch Tử Ngọc lên tiếng cắt ngang.
“Bản thân ngươi phải chú ý một chút.” Mạnh Lâm Thanh nói.
“Cái gì?”
Bạch Hổ không kịp phản ứng, bảo hắn chú ý một chút, là xong rồi?
“Ta nói ngươi chú ý một chút, nữ nhân sáng nay, nói không chừng là người đến bắt ngươi.” Mạnh Lâm Thanh nhắc nhở.
Nhớ lúc mới nhặt được hắn, Tiểu Bạch toàn thân trọng thương, nếu lại rơi vào tay kẻ địch chưa chắc đã có kết cục tốt đẹp gì.
Cho dù nữ nhân sáng nay là địch hay bạn, Tiểu Bạch cũng nên cẩn thận một chút mới đúng.
“Bạch đại phu, ngươi không phải muốn đuổi ta đi sao?” Bạch Hổ rất thẳng thắn, hắn cảm kích Bạch Tử Ngọc cứu mình, nhưng không muốn giả ngốc.
Vạn nhất thật sự gây thêm phiền phức cho người ta, hắn thật có lỗi với ân nhân.
Mạnh Lâm Thanh mỉm cười, thật sự không để ý đến nguy hiểm, dù sao có ai có thể nguy hiểm hơn Sở Nam Phong?
“Ta biết võ công của ngươi cao cường, nhưng ngươi quên rồi sao, lúc ta mới gặp ngươi, ngươi bị trọng thương, cho nên tuyệt đối không thể lơ là, còn chuyện đuổi ngươi đi…”
“Mục tiêu của đối phương là ngươi, nếu hắn là người biết lý lẽ tự nhiên sẽ không ra tay với chúng ta. Nếu hắn không biết lý lẽ, cho dù có đuổi ngươi đi, hắn sẽ tha cho chúng ta sao?”
Mạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuong-nuong-nuong-xac-chet-vung-day-roi/2766708/chuong-208.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.