Bạch Hổ lại nhận ra ý đồ của đối phương, hắn ta khẽ gật đầu coi như đáp lại câu hỏi về người làm, sau đó không nói thêm gì nữa.
Người này thật sự là đến mượn nhà xí sao, sao lại hỏi đông hỏi tây?
Bạch Hổ cho dù mất trí nhớ, nhưng một số bản năng nhạy bén ẩn sâu trong tính cách vẫn chưa hề biến mất.
Hắn ta luôn là người đầu tiên nhận ra ý đồ của người khác.
Nhưng có lẽ người ta chỉ là muốn tỏ ra thân thiện, mới nói chuyện phiếm?
Chu Tước thấy Bạch Hổ thái độ lạnh nhạt như vậy, ngược lại cảm thấy rất phù hợp với tính tình của hắn ta. Chỉ là lâu như vậy không gặp, giữa chừng nàng lại tưởng hắn ta gặp chuyện không may, thậm chí không biết tung tích. Đủ loại như vậy lại đối mặt với Bạch Hổ lạnh nhạt, nàng nhất thời không khống chế được cảm xúc của mình…
“Bạch Hổ!” Chu Tước nhịn không được kêu lên, từ phía sau nắm lấy tay hắn ta.
Nhưng còn chưa kịp nói thêm gì làm thêm gì, Bạch Hổ bị Chu Tước chạm vào như vậy, lập tức kích hoạt phản ứng ứng kích của hắn ta.
Hắn ta tưởng rằng đây là tín hiệu tấn công, theo bản năng né tránh, thuận thế kéo giãn khoảng cách với Chu Tước.
Vừa lui về phía sau, Bạch Hổ vừa ra chiêu về phía Chu Tước.
Vì tự vệ, Chu Tước lập tức hóa giải chiêu thức.
Hai người liền trực tiếp đánh nhau ở sân sau, Chu Tước nhân cơ hội thử thăm dò chiêu thức võ công của đối phương. Nàng nhắm vào chân của Bạch Hổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuong-nuong-nuong-xac-chet-vung-day-roi/2766707/chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.