Bản thân hắn thì tùy tâm sở dục, ngược lại Trương Đức Thuận đứng bên cạnh lo lắng đến mức thở mạnh cũng không dám. May mà hắn biết, Hoàng thượng mắng thì mắng, chung quy vẫn có chừng mực, không đến mức trút giận lên đám nô tài bọn họ.
“Thôi, toàn là lời vô nghĩa, chẳng có câu nào hữu dụng, không xem nữa!”
Sở Nam Phong phất tay áo, những tấu chương này đều trở thành phế vật vô dụng, ngay cả tư cách lọt vào mắt hắn cũng không có.
Xem không những lãng phí thời gian, còn ảnh hưởng tâm trạng, một lũ sâu mọt thiển cận đầu óc rỗng tuếch!
Nói móc đủ rồi, Sở Nam Phong mới cảm thấy thoải mái hơn một chút.
“Hoàng thượng, ngự thiện phòng đưa trà bánh tới.” Trương Đức Thuận vội vàng bày trà bánh, để Sở Nam Phong nguôi giận.
Uống một ngụm trà nóng, cả người ấm áp hơn nhiều.
Sở Nam Phong dựa vào ghế, nhịn không được nhớ tới những tấu chương giục giã tuyển tú.
Nói trong lòng hắn không chút d.a.o động nào, đó tuyệt đối là lời nói dối.
Mỗi lần nhìn thấy những tấu chương này, hắn lại không tự chủ được nhớ tới Bạch Tử Ngọc, còn có câu nói của Bạch Tử Ngọc ngày hôm đó.
“Ta không có long dương chi hảo.”
Câu nói của Bạch Tử Ngọc như sấm bên tai trực tiếp khiến trái tim Sở Nam Phong lạnh đi một nửa, uống trà nóng đến mấy cũng vô dụng.
Nhưng con người đôi khi chính là ti tiện như vậy, biết rõ không thể làm mà vẫn làm, càng cầu mà không được thì càng muốn cầu, ngay cả bản thân cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuong-nuong-nuong-xac-chet-vung-day-roi/2766713/chuong-213.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.