“Chủ tử bớt giận, Chu Tước nàng ấy chỉ mải nhìn chằm chằm Bạch Hổ thôi, không chú ý lắm…” Thanh Long càng nói càng mất tự tin.
Sở Nam Phong ghét bỏ muốn chết, nhưng chuyện này Chu Tước quả thật không làm sai. Vốn dĩ không phải là đi giám sát Bạch Hổ sao, liên quan gì đến Bình An y quán?
“Cút!” Sở Nam Phong phất tay, bảo hắn lập tức cút đi, khỏi phải ở trước mặt hắn làm chướng mắt.
Thanh Long vui mừng ra mặt, chạy biến đi.
Về phía Mạnh Lâm Thanh, cũng vì sự giám sát của Chu Tước mà vô cùng đau đầu.
Nàng biết rất rõ, mục tiêu của đại mỹ nhân là Tiểu Bạch, hẳn là không có hứng thú với những người như bọn họ.
Nhưng dù là vậy, bị người ta giám sát rốt cuộc cũng không phải chuyện tốt đẹp gì, ai lại muốn ngày ngày có một đôi mắt nhìn chằm chằm trên mái nhà chứ? Thật bất tiện.
Nhất là buổi tối, Mạnh Lâm Thanh cũng không dám lơ là chút nào.
Nhỡ đâu đại mỹ nhân nổi hứng, vạch ngói trên mái nhà nhìn trộm, vừa hay phát hiện ra nàng là nữ nhân…
Chuyện này nhất định sẽ truyền đến tai cẩu nam nhân, nghĩ đến hậu quả, Mạnh Lâm Thanh liền cảm thấy muốn phát điên.
Thế là khoảng thời gian này, ngay cả lúc ngủ vào ban đêm Mạnh Lâm Thanh cũng phải đề cao cảnh giác, duy trì trạng thái nam nhi.
Nàng rõ ràng cảm thấy bản thân tiều tụy đi rất nhiều, ngay cả tinh thần cũng kém đi không ít.
Tại sao chứ?
Tại sao chỉ vì một mệnh lệnh của cẩu nam nhân, mà nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuong-nuong-nuong-xac-chet-vung-day-roi/2766714/chuong-214.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.