Cứ cách mấy ngày, Mạnh Lâm Thanh đều điều chỉnh lại đơn thuốc sau khi kiểm tra.
Trương bà tử vẫn không để Tiểu Bạch tự sắc thuốc, nhưng hắn cứ khăng khăng. Bởi vì trong thời gian này những việc nặng nhọc đều giao cho Tùy Phong làm, hắn không có gì làm thật sự rất nhàm chán.
"Trương bà tử, sắc thuốc cũng không mệt lắm, coi như ta đang nghỉ ngơi."
"Thôi được, thiếu gia nói có chút việc g.i.ế.c thời gian cũng tốt, tự lo đi." Trương bà tử cười.
Một lần kiểm tra nữa, Mạnh Lâm Thanh muốn chắc chắn tụ m.á.u đã được loại bỏ hoàn toàn, liền gây mê cho Tiểu Bạch thêm lần nữa, đưa vào không gian kiểm tra toàn diện.
Nhìn qua máy, thấy tụ m.á.u đã hoàn toàn được loại bỏ, Mạnh Lâm Thanh nghĩ cuối cùng quá trình điều trị dài dòng cũng tới hồi kết.
Cuộc sống bị giám sát của nàng hẳn cũng tới hồi kết.
"Được rồi, ta có thể chắc chắn tụ m.á.u trong đầu ngươi đã hoàn toàn biến mất, giờ chỉ cần dưỡng bệnh cho tốt." Mạnh Lâm Thanh ngồi đối diện với Bạch Hổ nói nghiêm túc.
"Vậy ta... có thể rời đi?" Bạch Hổ hỏi.
Nói ra câu này, những ngày qua như một giấc mộng.
Những trải nghiệm ấy đều như không thật.
Nhưng băng trên đầu, tóc mới mọc lưa thưa, vị đắng của thuốc vẫn còn trên môi, nhắc nhở mọi thứ đã xảy ra.
"Phải." Mạnh Lâm Thanh trông ngóng ngày này đã lâu.
Dù người giám sát có là đại mỹ nhân, bị nhìn chằm chằm mỗi ngày thật sự không dễ chịu.
Nhất thời Bạch Hổ không biết nói gì để chia tay.
"Đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuong-nuong-nuong-xac-chet-vung-day-roi/2766719/chuong-219.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.