Mạnh Lâm Thanh định nói lại thôi, nghĩ nghĩ, thực ra cũng không phải chuyện lớn, không cần quá căng thẳng.
"Thôi, không có gì."
Tử Ngọc bị hành động của thiếu gia làm cho hoang mang, nhưng Mạnh Lâm Thanh không giống Nhất Nhất, nàng chẳng dám hỏi nhiều làm người ta bực mình, đành lòng tự mình đoán.
Chuyện Mạnh Lâm Thanh quên, nói quan trọng thì cũng quan trọng, mà nói không quan trọng thì cũng không.
Chính là đơn thuốc cuối cùng đó.
Vì đây là đơn thuốc bổ, nên thành phần không thể thiếu các vị thuốc bổ. Trong đó, có vài vị thuốc đặc biệt bồi bổ cho nam nhân.
Thuốc này bổ dưỡng ở mọi phương diện, cũng có nghĩa là Bạch Hổ uống ba lần mỗi ngày, rất có thể sau khi uống sẽ cảm thấy m.á.u trong cơ thể như sôi lên.
Đúng, chính là cái cảm giác nhiệt huyết sục sôi đó.
Mạnh Lâm Thanh nghĩ rằng mình nên nhắc nhở Tiểu Bạch về vấn đề này, nhưng rồi lại cảm thấy mình có phần quá lo lắng.
Ở thế giới này, nhiều nam nhân khi chưa đến mười lăm tuổi đã có người bên cạnh rồi.
Mà Tiểu Bạch dĩ nhiên đã qua mười lăm tuổi, chắc chắn cũng không thiếu.
Nếu vậy, vấn đề cũng không phải là vấn đề nữa.
Cảm thấy nóng trong người, nhiệt huyết sục sôi thì cứ để nó sôi đi, chẳng lẽ Tiểu Bạch có thể chịu không nổi mà nghẹn hỏng chính mình sao!
Nếu Mạnh Lâm Thanh quá nghiêm trọng vấn đề này mà nhắc nhở thêm, ngược lại sẽ làm cho chuyện chẳng có gì trở nên phức tạp, hóa ra thành lắm chuyện.
Thế là, Mạnh Lâm Thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuong-nuong-nuong-xac-chet-vung-day-roi/2766720/chuong-220.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.