"Ta cũng không chắc, nhưng... ngoại trừ đoạn này, còn lại ta đều nhớ hết." Bạch Hổ chần chừ nói.
Chuyện này hắn cũng không thể xác định, vì đã từng mất trí nhớ, hắn không dám khẳng định.
"Có lẽ ngươi gặp ai đó trong chùa, người đó đưa ngươi đi rồi tiện thể mang đến kinh thành, biết Bạch Tử Ngọc nổi tiếng nên cố ý để ngươi ở cửa y quán?" Huyền Vũ đoán.
"Chỉ có thể giải thích như vậy." Thanh Long đồng tình.
"Dù sao thì, ít nhất hiện tại Bạch Hổ đã bình an, ký ức cũng tìm lại được." Chu Tước nói, nàng chỉ nhìn vào kết quả.
Sở Nam Phong không quá bận tâm nữa, Chu Tước nói không sai, ít nhất kết quả hiện tại là có lợi cho họ.
"Được rồi, ngươi bệnh vừa khỏi về nghỉ sớm đi, thời gian này chú ý dưỡng sức." Sở Nam Phong nói.
Thanh Long bốn người liền cáo lui.
Trên đường về, Chu Tước quan tâm hỏi han tình trạng của Bạch Hổ.
"Thân thể ngươi thế nào, còn cảm thấy khó chịu chỗ nào không?"
Thanh Long và Huyền Vũ hiểu ý, viện cớ có việc rồi cáo từ để Chu Tước đưa Bạch Hổ về.
"Ta cảm thấy rất tốt." Bạch Hổ nói, thực ra trước đây đã hồi phục khá nhiều chỉ là chưa nhớ lại được, giờ thì mọi thứ đều đã ổn.
"Vậy thì tốt, nhưng nhớ lời dặn của Bạch đại phu, vẫn nên chú ý dưỡng sức."
Bạch Hổ gật đầu, nhớ ra mình còn đơn thuốc trong người, nhưng lúc này hắn cảm thấy khá mệt muốn ngủ thêm một giấc.
"Ngươi có thể giúp ta sắc thuốc không?" Bạch Hổ hỏi, lấy đơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuong-nuong-nuong-xac-chet-vung-day-roi/2766721/chuong-221.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.